
ời nào để nói.
Anh lúc trước từng vô số lần nghĩ, nếu như đứa bé có thể sống sót, dù là ép buộc, cũng sẽ không thả cô rời đi. Nhưng đứa bé không còn ở đây, đối
mặt Chử Dư Tịch tràn đầy thù hận, anh đã không có thứ có thể dùng để
thuyết phục bản thân mình sẽ đem cô cưỡng ép ở bên cạnh.
. . . . . .
Đó là hồi ức đối với Thi Dạ Triêu mà nói là khổ sở nhất không muốn đi nhớ
lại nhất, Cố Lạc nghiêng đầu nhìn người đàn ông này, không hiểu anh làm
thế nào đem những vết thương này che giấu đến chưa từng bị người nhìn
thấy, lại là như thế nào dùng giọng giảng thuật chuyện xưa của người
khác đem vết thương đào mở cho cô nhìn.
Cô ép buộc mình từ quá
khứ của anh rút ra thân mình, cho là mai táng phía dưới mộ này cũng
không phải đứa bé của anh, mà là tình yêu thật đáng buồn của anh.
Cố Lạc ngày trước đối với anh nhận thức, từ tàn nhẫn lãnh khốc nhất định
không thay đổi, cho tới bây giờ cũng chưa từng biến hóa qua. Cô cho là
vết thương là cần phải liều mạng để che giấu, bởi vì nó thể hiện một
loại "yếu kém". Nhưng đối với Thi Dạ Triêu mà nói, hết thảy tổn thương
cùng bị thương hại giống như cũng không quan trọng, bởi vì mặc dù nhìn
trộm những thứ này, Cố Lạc vẫn như cũ không có từ trên người anh cảm
thấy bất kỳ cái gì cần có yếu ớt. Bờ vai của anh vẫn như cũ rộng rãi,
bản lĩnh vẫn như cũ cao lớn, ngay cả mặt mày cũng không thấy bất kỳ khổ
sở.
So sánh với Thi Dạ Triêu mấy năm trước, anh thay đổi, trở nên càng mạnh mẽ hơn.
Tâm tình của người đàn ông này, tựa hồ vĩnh viễn đều là như vậy không thể phá vỡ, đao thương bất nhập.
Cố Lạc không nóng nảy hướng tới anh bước ra một bước, tựa hồ đang xác nhận một chuyện: vì sao lại cảm thấy anh cường đại như vậy đồng thời, cô lại sẽ có một loại theo từ trong đáy lòng chỗ sâu nhất phát ra bi thương.
Cố Lạc ngày ấy ở Thi gia ở Toronto thời điểm cùng cái con tiểu sủng vật
ghê tởm nhìn thẳng vào mắt liền suy nghĩ, một người đàn ông lại lấy loại động vật máu lạnh đại đa số người đều sợ hãi làm sủng vật, một người
đàn ông có thể xuống tay đối với em trai ruột của mình nã một phát súng
đem hắn bức đến đường cùng, đến tột cùng là bởi vì tại sao lại chỉ vì
cứu cô mà làm chuyện như vậy, thậm chí cúi thấp gập thân mở miệng đi cầu người đời này anh hận nhất.
Cô thừa nhận lúc Thi Thác Thần nói cho cô biết chuyện này tâm tình của cô rối loạn, cho tới bây giờ cũng nghĩ không thông.
"Anh khiến thái tử cho là đứa bé này còn sống, sẽ không sợ đưa đến tác dụng
ngược lại sao?" Cố Lạc biết dụng ý của anh, để thái tử biết một người
phụ nữ vì hắn rốt cuộc trải qua cái gì, dĩ nhiên người từng trải qua
những việc thê thảm này Thi Dạ Triêu không thể nghi ngờ là nhân vật bị
người hận, nhưng cũng là có thể phát huy tác dụng nhất, sự hiện hữu của
anh sẽ làm thái tử càng thêm quý trọng Chử Dư Tịch, cho hắn hậu tri hậu
giác trả giá tình cảm bỏ ra đắt nhất.
Tất cả mọi người cho là Thi Dạ Triêu là một ác ma phá hủy hoại hôn lễ người khác thì chỉ có Cố Lạc
cảm thấy, đó là thương yêu cuối cùng của anh đối với người phụ nữ này.
Đêm đó chính mắt thấy Thi Dạ Triêu đối với Chử Dư Tịch nói lời kia thì Cố
Lạc cho là loại yêu này của anh thật sự là làm cho người ta không cách
nào tiêu thụ, nhưng bây giờ lại bắt đầu có mấy phần hâm mộ Chử tiểu thư
bất hạnh lại may mắn kia. Gặp gỡ Thi Dạ Triêu là bất hạnh của cô ấy,
nhưng bởi vì loại bất hạnh này để cho người đàn ông cô yêu hiểu được tim của mình. Thi Dạ Triêu yêu, vẫn luôn là kịch liệt, nhưng bây giờ, từ
trong mắt anh, đã không thấy được cái chủng loại ban đầu lúc cùng Chử Dư Tịch ở chung một chỗ... Ánh mắt kịch liệt đến hy vọng.
Chỉ là thời gian mấy năm, hình như có chút đồ trong lòng anh dần dần biến mất, liền sẽ không tìm về được rồi.
Thi Dạ Triêu thu hồi ý định, đứng lên, đôi tay chen vào trong túi
quần."Thái tử bên kia, hắn sẽ tra được chân tướng có liên quan với đứa
bé này."
Cố Lạc: "Ngay cả Thi tiên sinh cùng Er¬ic cũng không biết chân tướng, thái tử sẽ dễ dàng tra được như vậy?"
"Anh muốn để cho hắn tra được, hắn liền tra được."
Bầu trời bắt đầu đã nổi lên hạt mưa tinh mịn, 72 xòe cái ô, liếc nhìn Thi
Dạ Triêu, rất tự giác giao cái ô cho Cố Lạc."Tôi đi lái xe tới."
Cố Lạc do dự một chút, đi tới trước mặt Thi Dạ Triêu, một cái dù che đỉnh đầu cho hai người.
Anh thật sự cũng không khách khí, xoay tay lại liền nắm ở hông của cô kéo
vào."Em lại không đem vấn đề muốn hỏi nhất nói ra, anh đều thay em nóng
ruột."
Thương thế của anh chưa lành, Cố Lạc nhân nhượng anh cũng
không có giãy giụa quá lớn."Được rồi, anh tại sao cứu tôi, hoàn toàn có
thể không cần cùng Hoàng Phủ Gia mở miệng."
Thi Dạ Triêu khẽ cúi
đầu: "Chính anh ở phương diện nào đó chủ nghĩa tương đối hoàn mỹ, rất
bắt bẻ, không có biện pháp chịu được cùng một người phụ nữ chỉ có một
cánh tay làm yêu, nghĩ đến những thứ này sẽ không có biện pháp ném em bỏ lại nơi đó."
"Thi Dạ Triêu!"
Cố Lạc nghiến răng, Thi Dạ
Triêu cười một tiếng, "Dầu gì trên người em cũng chảy máu của anh, về
sau cũng coi là người của anh, không cần gọi cái tên đầy đủ xa lạ của
anh