80s toys - Atari. I still have
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323852

Bình chọn: 8.5.00/10/385 lượt.

",

nhưng "tiềm thức" ngăn cản cô đem những lời này nói thẳng ra miệng,

khiến Cố Lạc bỗng nhiên có cảm giác giữa cô và Thi Dạ Triêu hai người

không biết từ lúc nào bắt đầu đã trở nên không hề thuần túy như vậy nữa, có thứ gì đó mơ hồ pha vào.

"Cái vấn đề này nếu đặt ở mấy tháng

trước, cháu không cần nói ta cũng hiểu đáp án của cháu." Thi Thác Thần

cúi đầu rồi nhấp một ngụm trà: "Mới vừa ở dưới lầu, lời Nguyệt Như nói

cháu cũng nghe thấy rồi, nó không có biết, cho là cháu biết sự kiện kia, nhưng theo ta thấy cháu hình như còn không biết ở nước Z rốt cuộc xảy

ra chuyện gì, nếu như cháu muốn biết, ta có thể nói cho cháu biết."

Cố Lạc mím môi, tay nắm ly tử sa nắm thật chặt."Anh ta. . . . . . Đã cứu cháu."

"Không chỉ vậy." Thi Thác Thần thong thả ung dung nói, "Con ta, trước đó chưa

từng có hướng người khác mở miệng nói qua một chữ ‘cầu xin’, bao gồm

thời điểm khi nó biết chuyện phải cùng cháu kết hôn, cũng bao gồm chuyện xử lý tình cảm cùng Chử tiểu thư, chưa từng có —— chỉ ngoại trừ một lần kia, vì cháu."

. . . . . .

. . . . . .

Thi Dạ

Triêu không biết hai người ở bên trong tán gẫu những thứ gì dùng thời

gian dài như vậy, đứng đến vết thương của anh đều càng ngày càng đau,

thừa dịp không có ai, mi tâm anh mới tiết lộ chút đau đớn. Lại một lát

sau, rốt cuộc nhìn thấy Cố Lạc từ bên trong ra ngoài, Thi Dạ Triêu không có ở trên mặt cô nhìn ra cái gì , nhưng 100% xác định cô đã biết.

Hai người mặt đối mặt đứng, hai mặt nhìn nhau chỉ chốc lát, Thi Dạ Triêu

vẫn là bộ dáng kia như không có chuyện gì xảy ra cái gì cũng đều không

để ở trong lòng, Cố Lạc mở miệng trước đánh vỡ phần an tĩnh này làm

người ta lúng túng."Bác bảo anh đi vào."

Thi Dạ Triêu gật đầu một cái, lúc bước qua bên người cô dừng lại bước chân, hình như là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng.

Về phần Thi Thác Thần cùng Thi Dạ Triêu đã nói những gì, Cố Lạc dĩ nhiên cũng là đoán không ra.

Khi đó trời đã tối rồi, Cố Lạc đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, trong lòng cảm giác nói không ra lời.

Thi Dạ Diễm hình như biết cô hiện tại không muốn thấy mình, cũng không ép

buộc cái gì, mang theo Du Nguyệt Như rất chủ động tự động biến mất. Cố

Lạc thấy lầu dưới rỗng tuếch thì trong lòng cũng loạn theo, nhưng càng

làm cho cô loạn, là những lời Thi Thác Thần nói với cô.

Thi Dạ Triêu lúc đi ra không nhìn thấy Cố Lạc, còn tưởng rằng cô đã đi rồi, trở về phòng phát hiện cô lại vẫn ở đây.

Cố Lạc ngồi ở trên ghế sofa, trên khay trà chính là cái thùng trong suốt

có đựng con rắn anh dùng để trang trí, con rắn đốm nhỏ quấn ở trên chạc

cây trong thùng đứng thẳng gần nửa người và đầu đang nhìn thẳng vào mắt

người phụ nữ trước mặt ở bên ngoài.

Này một màn kỳ dị.

Thi Dạ Triêu chỉ nhướng mày, xoay tay đóng cửa lại.

Hai người ai cũng không lên tiếng, cũng không có nhìn đối phương. Thi Dạ

Triêu trở lại sau tấm bình phong, chống vách tường tay che bên hông chỗ

bị quấn băng, trán thấm ra tầng mồ hôi mịn, nghe tiếng bước chân lập tức ngồi thẳng lên.

Cố Lạc đôi tay nâng cái thùng trong suốt trả về chỗ cũ, trực tiếp đi tới bên cạnh Thi Dạ Triêu, "Ngươi ngồi xuống."

Thi Dạ Triêu không rõ chân tướng, ngồi dựa vào trên ghế chân cao, còn không đợi đặt câu hỏi, Cố Lạc liền đi lên trước hai bước đến gần anh. Thi Dạ

Triêu hai cái chân dài tách ra, Cố Lạc đứng ở giữa chân anh, cơ hồ là ở

trong ngực anh, tầm mắt nhìn anh, sau đó lại đưa tay đem áo sơ mi anh từ trong quần tây kéo ra ngoài, tiếp đó liền động thủ bắt đầu cởi nút áo

sơ mi của anh.

Thi Dạ Triêu không có ngăn trở, quét mắt động tác

của cô cùng tay nhỏ bé trắng noãn."Nếu như sớm biết mỗi lần các người

nói chuyện là có thể khiến cho em có biến hóa lớn này, anh nên sớm để

cho ông ấy tìm em."

Cố Lạc bề ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười hạ thấp khóe miệng, "Cho là tôi tự động đưa tới cửa?"

"Chẳng lẽ không đúng?" Tay Thi Dạ Triêu vốn là chống ở bên người tự nhiên thả

vào trên eo cô nhẹ nhàng vuốt ve, mang theo tính dục ngầm chỉ ra."Cố

Doãn đem em coi như heo nuôi hơn hai tháng?"

Ở trước mặt người

phụ nữ nói những lời này cũng là tìm cái chết nhẹ nhàng, Cố Lạc lập tức

trừng mắt liếc anh một cái, nắm áo sơ mi hướng hai bên xé ra, còn sót

lại hai cúc áo còn chưa cởi ra thoáng chốc bị kéo, văng khắp nơi.

Thi Dạ Triêu nhếch môi cười, tay cũng là dùng sức một cái, ở nơi eo cô gia tăng chút sức lực."Muốn chút rượu trợ hứng không?"

Cố Lạc không để ý tới anh cợt nhã, thô lỗ mở ra tay của anh, tầm mắt rơi

vào bên hông quấn băng của anh, mặt mày ngưng lại, phía trên kia đã vầng nhuộm ra vết máu. Mà cô nhớ rõ, trước đó thời điểm anh ta đang dùng

phương thức rắn xoa bóp ghê tởm trên băng quấn cũng không có máu, nhìn

lại áo sơ mi của anh, chỗ khác đều là khô sạch, duy chỉ có chỗ này là có chút dấu vết.

"Anh vừa bị Thi gia dùng gia pháp nghiêm khắc sao?"

Cố Lạc nửa cười nhạo hỏi, Thi Dạ Triêu giờ mới hiểu được cô không phải

muốn cùng mình làm chuyện nào đó, mà là nhằm vào vết thương của anh."Anh nói phải, em sẽ tượng trưng đau lòng một cái sao?"

Cố Lạc trừng