Duck hunt
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323893

Bình chọn: 9.00/10/389 lượt.

là như vậy, một khi đến gần, một khi có liên quan, đối phương hết thảy liền trở thành phạm vi để ý của

ngươi. Cái loại để ý đó, lặng yên không một tiếng động, không có quá

nhiều nguyên do.

Thi Dạ Triêu điểm hai chi yên (cv là điểm lưỡng

chi yên, mình k tra được lưỡng chi yên là gì nên để nguyên lưỡng là

hai), một chi đặt ở bên cạnh hoa tiểu Dã, một chi mình rút ra, hình như

biết cô đang suy nghĩ gì, chủ động mở miệng."Có phải hay không muốn biết đứa bé này là xảy ra chuyện gì?"

"Thật sự là đứa bé của anh và cô ấy?" Cố Lạc ấp ủ một chút may mắn hỏi: "Anh xác định không phải. . . . . . Thái tử hay sao?"

Thi Dạ Triêu nhả ra ngụm khói sương, "Nửa trước năm cô ấy ở Canada, anh

không có chạm qua cô ấy, đứa bé ấy là sau có, lúc anh biết rõ cô đã mang thai sắp ba tháng."

"Cô ấy chịu sinh?"

Thi Dạ Triêu cười

một tiếng, nhưng nhưng mà trên mặt lại không thấy được bất kỳ nụ

cười."Anh là ở lúc cô ấy chuẩn bị chảy mất đứa bé này mới phát hiện."

Đối với đứa bé này, Thi Dạ Triêu trước đó không có chuẩn bị bất kỳ tâm tư

nào, thế nhưng ngày đó thủ hạ thông báo cho anh Chử Dư Tịch len lén đi

đến bệnh viện tư nhân một khắc kia anh trong nháy mắt cũng biết vậy là

vì cái gì.

Đem cô từ bệnh viện trói trở về nhà, Thi Dạ Triêu

không dám tin, bụng cô vẫn như cũ không thấy bao nhiêu to ra thế nhưng ở đó dưỡng dục một đứa bé thuộc về anh và cô, một sinh mạng.

Chử

Dư Tịch dĩ nhiên là không chịu sinh, tiền tiền hậu hậu nghĩ hết biện

pháp ý đồ đánh rụng. Thi Dạ Triêu như thế nào cho phép cô làm như vậy,

phái người một tấc cũng không rời nhìn cô. Thật ra thì khi đó Thi Dạ

Triêu đối với sự thật mình có đứa bé này là sợ hãi, nhưng đồng thời sợ

hãi là hưng phấn trước nay chưa có. Nhưng Chử Dư Tịch bởi vì đứa bé này

đối với anh hận ý càng phát ra sâu hơn, Thi Dạ Triêu biết cô cũng không

phải là chán ghét tiểu sinh mệnh trong bụng, chỉ vì đó là con của anh.

Cô dùng rất nhiều loại phương thức kháng nghị, bao gồm tuyệt thực cùng ngã cầu thang những phương thức ngu xuẩn nhất cực đoan nhất. Thi Dạ Triêu

canh chừng cô bụng từng ngày từng ngày lớn lên, cũng nhìn người phụ nữ

này giống như đóa hoa một dạng từng ngày từng ngày khô héo.

Thầy

thuốc mấy lần khuyến cáo qua Thi Dạ Triêu, đứa bé này đã trải qua quá

nhiều hành hạ, có lẽ không kiên trì được đủ tháng, mặc dù cuối cùng sinh ra được cũng chưa chắc có thể sống, hơn nữa cứ tiếp tục như vậy nữa,

đối với cơ thể mẹ tổn thương cũng là không thể dự tính.

Thi Dạ Triêu chỉ có một câu, "Đứa bé không thể mất, cô ấy càng không thể có nửa điểm sai lầm."

Nhưng cuối cùng, vẫn là thai nhi ở thời điểm bảy tháng xảy ra chuyện. Rất

nhiều chuyện xảy ra trước đó cũng sẽ có dấu hiệu, Thi Dạ Triêu buổi sáng hôm đó chính là từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, vừa vặn ngày đó

Vancouver là một trời đầy mây, mây đen ép tới cực thấp, ngay tiếp theo

cả người đều là đè nén .

Bây giờ nghĩ lại, mấy ngày đó Chử Dư

Tịch hình như cũng có cảm ứng, thường thường vuốt bụng của mình, ánh mắt dường như sắp trào ra nước mắt, nhưng khi ngẩng đầu nhìn anh thì đáy

mắt vẫn như cũ tràn đầy thù hận.

Sau giữa trưa vừa qua khỏi, bảo

mẫu đưa trà bánh cho Chử Dư Tịch, vừa vào cửa phòng liền bị sợ choáng

váng: Chử Dư Tịch ở trên giường ôm bụng lật tới lật lui, trong chốc lát

hạ thân bắt đầu chảy máu, cô cắn môi sắc mặt chợt tái nhợt, mồ hôi ướt

áo, cũng không kêu.

Từ lúc cô bị đưa vào bệnh viện, cho đến lại

bị đẩy ra, Thi Dạ Triêu ngoài phòng giải phẫu ước chừng đứng cả một buổi chiều, mà thầy thuốc giao cho trên tay anh, cũng là một tử thai.

Bé trai.

72 lúc ấy cũng ở đây, Thi Dạ Triêu thật lâu không nói, tự giam mình ở

trong phòng mấy giờ, cô lá gan liều lĩnh tiến lên hỏi phải xử lý như thế nào. Thi Dạ Triêu không có nói, 72 cho là anh không nghe thấy, lại lên

tiếng gọi, lần này Thi Dạ Triêu nghe cũng ngẩng đầu lên.

72 thề, đời này cũng không muốn lại từ trên mặt người đàn ông này nhìn thấy nét mặt như vậy.

"Bất luận kẻ nào, không cho ở trước mặt cô ấy nói nửa chữ có liên quan chuyện này."

"Nhưng. . . . . . Cho dù không đề cập tới, Chử tiểu thư cũng đoán được."

Thi Dạ Triêu mắt đảo qua, 72 lúc này gật đầu lĩnh mệnh."Vâng"

Chử Dư Tịch sau khi tỉnh lại, vốn là bụng đội lên đã lần nữa biến thành

bình thản, không có người nào cùng cô nhắc tới đứa bé, cô cũng chưa từng nhìn thấy đứa bé. Thi Dạ Triêu là ở sau khi chuyện xảy ra ngày thứ ba

buổi tối mới xuất hiện ở phòng cô, anh nghĩ qua, có lẽ Chử Dư Tịch cũng

sẽ không muốn, nếu không làm sao sẽ hướng về phía đồ dùng trẻ con anh đã chuẩn bị xong trước thời hạn mất hồn đến ngay cả anh đi vào cũng không

phát hiện?

Cô hỏi anh, đứa bé có phải hay không chết rồi. Thi Dạ Triêu không đáp, trên mặt bi ai chỉ có một nháy kia.

Nhưng chỉ cần một cái chớp mắt, đủ để cho cô dò xét được cái gì, Chử Dư Tịch

khẽ cong lên khóe miệng, giọng nói khàn khàn nói: "Ngươi xem, trời cao

cũng không cho phép đứa bé này ra đời, ngươi chấp nhất như vậy, có thể

thay đổi được gì?"

Thi Dạ Triêu không có phản bác cũng không có thừa nhận, anh không nói gì —— anh không có l