
.”
Cố Lạc hừ cười, "Tôi còn có thể hay không từ trong miệng anh nghe được một câu nói thật?"
Thi Dạ Triêu bất mãn, "Giữa anh và em, người nói dối khá nhiều hình như
không phải là anh, cái gọi là vị hôn phu, cái gì gương vỡ lại lành chưa
kết hôn mà có con, em đều quên?"
Cố Lạc bị anh chặn lại, nhất
thời cứng họng, lúng túng cực kỳ. Thi Dạ Triêu cười khẽ một tiếng, nói
được nhẹ nhàng: "Nếu nhất định phải tìm lý do, vậy coi như là cảm ơn em
lúc trước trợ giúp Er¬ic."
Cố Lạc có lẽ có chút cảm động, liền
nghe anh hết sức phá hư không khí tăng thêm một câu: "Cảm ơn em phí tâm
phí sức trợ giúp em trai anh —— đi đối phó anh."
72 xe đã lái tới dừng ở bên cạnh, Cố Lạc nghiêm mặt xoay người rời đi, dẫn đầu ngồi vào. Thi Dạ Triêu sau đó theo kịp, nhân cơ hội hỏi tới: "Đến phiên anh hỏi
em một vấn đề, Lục Kya Việt rốt cuộc là đứa bé em và người nào sinh?
Cũng đừng lại nói là cùng vị hôn phu của em, anh cũng chỉ từng làm cho
một người phụ nữ mang thai, đứa bé được chôn ở dưới mặt đất."
Cố Lạc sắc mặt càng thêm khó coi, hung hăng trừng mắt nhìn anh."Chẳng lẽ tôi chỉ có thể có một vị hôn phu là anh?"
Thi Dạ Triêu làm như có thật gật đầu, "Không sai." Anh sờ sờ cằm, "Nếu như
là Er¬ic, chuyện này cũng không dễ xử lý rồi." Anh là không để ý, nhưng
nhìn ra được Lục Kya Việt đối với Thi Duy Ân có ý tứ.
Cố Lạc tức giận nửa ngày mới nói một câu, "Nếu như là đứa bé của Er¬ic, tôi chết cũng sẽ không sinh ra."
Thi Dạ Triêu hơi dừng lại, mới nói: "Xem ra ba của con vật nhỏ kia, anh nên đi gặp một lần, đừng lo lắng, không phải đánh nhau, chỉ là trao đổi vấn đề nuôi nấng đứa bé sau này."
Cố Lạc xoay đầu hướng ngoài cửa sổ, "Tôi không biết ba nó là ai."
Thi Dạ Triêu trầm mặc một hồi, vặn cằm của cô, âm hiểm hỏi: "Em thời điểm
mười mấy tuổi cũng đã có thể tùy tiện cùng người đàn ông không quen biết lên giường hơn nữa còn sinh đứa bé?"
"Không được sao?" Cố Lạc lười phải giải thích, tùy anh lý giải lung tung.
Thi Dạ Triêu nhìn chằm chằm cô, trả lời: "Không được." Thi Dạ Triêu nói với
cô "Không được", Cố Lạc cảm thấy đây thuần túy là chủ nghĩa đại nam tử
đang tác quái."Bây giờ nói không được quá muộn, đứa bé tôi đều sinh ra
rồi, không nhét trở về trong bụng được."
Thi Dạ Triêu nhẹ a."Nếu
như em khi đó là đúng tò mò về đàn ông, anh ngược lại thật ra có thể lý
giải, dù sao phụ nữ cũng khao khát." Bàn tay của anh trực tiếp đặt lên
bụng của cô,"Nhưng anh thật sự không nghĩ ra, là dạng đàn ông gì có thể
để cho em nguyện ý ở thời điểm đó sinh cho hắn đứa bé còn phải trốn Cố
tiên sinh cùng anh trai em, trừ Er¬ic, anh không nghĩ ra ai còn có thể
có sức quyến rũ lớn như vậy khiến cho em làm như vậy."
Thi Dạ
Triêu ngoài miệng nói lời đứng đắn, nhưng động tác dưới tay lại mang
theo rõ ràng ý vị tình sắc. Bên trong xe không gian lại lớn như vậy, Cố
Lạc còn có thể đi nơi nào trốn anh, huống chi trốn luôn luôn không phải
là tác phong của cô.
"Đừng nghĩ đàn ông trên đời cũng chỉ có Thi
gia các anh mới có, tôi thích sinh con cho ai đó cũng là chuyện của tôi, anh quản được nhiều như vậy sao?" Cố Lạc khẽ nâng lên cằm nhỏ: "Không
chấp nhận nổi tôi có đứa bé, không muốn làm bố dượng, vậy đi từ hôn tốt
lắm."
Anh nếu thật sự là lui hôn, Cố Lạc cảm kích anh còn đến
không kịp rồi, Thi Dạ Triêu làm sao không biết chút tính toán nhỏ của
cô, cười hỏi: "Để cho anh lấy lý do em có đứa bé từ hôn sao?"
Cố Lạc liếc anh, "Anh không phải là đồng ý thay tôi giữ bí mật chuyện này?"
Thi Dạ Triêu hồi tưởng, vẻ mặt mờ mịt."Lúc nào vậy? Anh thế nào không nhớ rõ có đồng ý em?"
Cố Lạc: ". . . . . ." Cô vốn tưởng rằng có thể lấy chuyện đứa bé của anh
cùng Chử Dư Tịch làm điều kiện uy hiếp, quay đầu lại vẫn là không có bắt được bất luận cái nhược điểm gì của người đàn ông này.
Bọn họ
đối thoại có qua có lại, 72 ở phía trước nghe hăng hái vô cùng, nhưng
cũng toát mồ hôi dầm dề: hai người này tim rốt cuộc làm bằng gì? Đối với người khác mà nói chuyện này căn bản không thể nói ra ngoài được cứ như vậy bị họ dễ dàng giắt ở khóe miệng, chẳng lẽ đã bại lộ vết thương, sẽ
không coi là tổn thương? Như vậy bị đối phương xé sẽ không đau?
Tầm mắt 72 trong lúc lơ đãng ở trong kính chiếu hậu cùng Cố Lạc chống lại,
suy nghĩ một chút, chủ động nói: "Yên tâm, Cố tiểu thư, tôi cái gì cũng
không nghe."
Ở bên cạnh ông chủ nhiều năm, chuyện nhìn mặt mà nói là kỹ năng phải tu luyện. Nếu tạm thời không nhìn một mặt âm ngoan của
Thi Dạ Triêu, anh là một người mười phần thân sĩ, hơn nữa đối với phụ
nữ, đa số thời điểm đều là dung túng, bao gồm đối tượng thuộc hạ giống
như cô, chỉ cần không làm sai chuyện những ngày sau này cũng rất dễ
dàng, tiền lương thù lao cũng không keo kiệt.
Nhưng nhiều năm như vậy, trừ bỏ Chử Dư Tịch, người phụ nữ có thể khiến cho anh dung túng
tới mức như thế, chỉ có vị Cố tiểu thư trước mắt này.
Anh bình
thường nhìn như không để ý, thật ra thì đều là bởi vì không quan tâm
người khác đối với anh làm cái gì, nói gì. Đi theo bên người anh 72 hiểu rõ nhất, Thi Dạ Triêu cũng không phải không để ý, chỉ là không ai dám