Pair of Vintage Old School Fru
Lau Súng Cướp Cò

Lau Súng Cướp Cò

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323961

Bình chọn: 8.00/10/396 lượt.

âm tình Cố Lạc quậy đến càng ngày càng loạn, sau vô tình gặp được Thi Dạ Triêu hai lần, cơ hồ đều là đi lướt qua anh, hoặc

là không cho anh vẻ mặt tích cực.

Ngày đó Chủ nhật, cô mang theo

Lục Kya Việt đi mua giầy, hai người đi dạo một buổi chiều ở bên ngoài

tùy tiện tìm một nơi ăn cái gì đó. Lục Kya Việt muốn ngồi ở vị trí lộ

thiên, Cố Lạc để cho cậu trông chừng túi xách, mình chạy đi cửa hàng nhỏ sát vách mua đồ ăn vặt mà cậu đặc biệt thích ăn. Thức ăn nóng hổi đựng ở hộp giấy gói bên ngoài, Cố Lạc đổi lại tay mang trở về, vừa thổi khí

nóng phía trên vừa giơ tay ra sờ lỗ tai.

Lúc này trên con đường

này lưu lượng người rất nhiều, bóng dáng Cố Lạc linh hoạt xuyên qua

trong đám người, cố tình có người không có mắt nhất định ngăn trở đường

đi của cô.

"Trùng hợp như thế." Thi Dạ Triêu âm thanh dễ nghe từ phía trước vang lên.

Cố Lạc giương mắt, dừng một chút, xoay người muốn vòng qua anh.

Thi Dạ Triêu lúc này sẽ không dễ dàng để cho cô đi mất, túm cô trở lại."Cố

tiểu thư, chung quy trốn tránh anh như vậy là có ý tứ gì?"

Cố Lạc rất cẩn thận ổn định thăng bằng mới không cho đồ rơi ra, "Không ai trốn tránh anh, chúng ta trước cũng không phải là như vậy? Anh là thiếu gia

Thi gia cao cao tại thượng, tôi chỉ là một người qua đường bình thường."

"Em cùng người khác làm bộ Cô bé lọ lem coi như xong, ở trước mặt anh không cần phải dùng cái bộ dạng này. Nếu như em còn đang tức giận chuyện lần

trước, anh sẽ cho rằng em là có ý tứ với anh." Thi Dạ Triêu liếc xuống

phần đồ ăn cho trẻ em ở trong tay cô, hướng chung quanh tìm tòi một

vòng, vừa vặn đối diện với tầm mắt của Lục Kya Việt. Thi Dạ Triêu thò

tay mà tiếp nhận đồ của cô, thẳng đi tới trước bàn Lục Kya Việt để

xuống, sau đó đường hoàng ngồi xuống, cùng Lục Kya Việt chào hỏi.

"Cùng mẹ cháu ra ngoài đi dạo phố sao?"

Lục Kya Việt nghểnh cổ quan sát sắc mặt Cố Lạc, mới gật đầu một cái, nhìn

bên cạnh anh không có người phụ nữ kia đi theo, tò mò hỏi: "Chú là một

mình sao? Bạn gái của chú không có cùng chú cùng nhau đi dạo phố sao?"

Thi Dạ Triêu suy nghĩ một chút, ý thức được cậu là đang ám chỉ 72."Cô không phải là bạn gái của chú, là trợ lý của chú."

"Chú còn độc thân?"

Thi Dạ Triêu nhìn Cố Lạc một chút, "Cũng không hẳn, chú có vị hôn thê."

Cố Lạc muốn đuổi anh đi lại không muốn ở trước mặt con trai không có lễ

phép, vừa nghe anh nói như vậy nhất thời một ánh mắt hung ác trừng qua.

Thi Dạ Triêu nhếch miệng, cười mê người."Còn chưa có cùng con trai em

nói chuyện này? Là xấu hổ sao? Hay là không thể mở miệng nói cho nó biết sắp sửa có một ba mới?"

"Thi Dạ Triêu!" Cố Lạc không ngờ miệng

anh nhanh như vậy, thành tâm muốn ở trước mặt Lục Kya Việt mở ra cô vẫn

không có nói cho cậu biết chuyện này.

Lục Kya Việt mở trừng hai

mắt, xác nhận mình không có nghe lầm, một hồi lâu mới hỏi ra ngoài."Các

người. . . . . . Muốn kết hôn?"

"Đúng vậy."

"Không có!"

Hai người trăm miệng một lời cho ra hai đáp án hoàn toàn ngược nhau, Lục Kya Việt vẻ mặt hơi nặng nề."Là thật sao?"

"Dĩ nhiên."

"Không phải!"

. . . . . .

Cố Lạc hít thở sâu một hơi đè xuống hỏa, dứt khoát quay người không nhìn

anh nữa, trong lòng suy nghĩ muốn như thế nào cùng con trai giải thích.

Nhưng cô mới vừa xoay người, ngoài ý muốn mắt tinh phát hiện đối diện có người nhìn qua so với người khác lén lút liếc bên này, nói chuẩn xác là liếc Thi Dạ Triêu, mà tay phải của hắn đưa vào trong áo ngoài nửa rộng

mở, tư thế kia ——

Trong tay hắn có súng!

Nhưng vào lúc

này, người nọ đã từ trong lòng ngực móc ra thứ gì, ngoại hình dù trải

qua ngụy trang, nhưng là Cố Lạc tin chắc ở bên trong là một cây súng

lục.

"Cẩn thận!"

Cố Lạc tâm cả kinh, trong đầu chuông báo

động mãnh liệt, tung chân đá một cước cái ghế của Lục Kya Việt, cái ghế

mất thăng bằng về phía sau một phen, Lục Kya Việt ngã vào bồn hoa xanh

hóa, mà Cố Lạc ở trong ánh điện nhào tới Thi Dạ Triêu bên kia.

Thi Dạ Triêu ở lúc cô nói ra câu "Cẩn thận" kia thì đã ý thức được gặp nguy hiểm, theo bản năng đem Cố Lạc kéo đến trong ngực, thân thể hai người

vừa lộn song song lăn đến sau một bên tòa nhà.

Tiếng súng ở một loạt động tác của bọn họ, lạnh lùng vang lên.

Một tiếng súng

ngắn ngủi vang lên đi qua, hiện trường chợt trở nên hỗn loạn, có người

vội vàng chạy trối chết, có người vội vàng thét chói tai, tựa hồ ở dưới

tình huống này người còn có thể tỉnh táo chỉ có Thi Dạ Triêu cùng Cố

Lạc.

Hai người sau khi hạ xuống, ánh mắt ngắn ngủi đụng vào nhau, có đồ vật gì đó ở đáy mắt hai người xẹt qua, rồi sau đó không hẹn mà

cùng chuyển. Thi Dạ Triêu nhanh chóng chống lên thân thể, thuận thế đem

Cố Lạc kéo lên núp ở sau tòa nhà, lợi dụng loại kính phản quang ở đối

diện quan sát tình huống bên kia.

Cố Lạc từ một bên kia đi vòng

qua, đè thấp thân thể ở trong một đám người hoảng hốt chạy bừa chạy trối chết tìm kiếm bóng dáng của Lục Kya Việt.

Ngã vào bồn hoa Lục

Kya Việt bò dậy, trên đầu trên người dính mấy cái lá xanh, ngồi chồm hỗm ở nơi đó giống nhau tìm kiếm bóng dáng Cố Lạc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn

vẻ mặt nóng nảy cùn