
g kinh hoảng. Giống như tâm ý tương thông, tầm mắt
hai mẹ con rất nhanh chống lại, Lục Kya Việt lập tức liền từ trong bồn
hoa nhảy xuống chạy thẳng tới chỗ cô, cũng đang trên đường bị mấy người
lớn đang chạy lần nữa đụng ngã. Lục Kya Việt mấy lần muốn đứng dậy,
nhưng là đám người chung quanh đã giống như bầy ngựa bị hoảng sợ đối với cậu mà nói trong lúc vô hình tạo thành trở ngại đếm không hết, lần lượt đem cậu đánh ngã.
Cố Lạc nóng lòng, xa xa ra dấu với cậu ý bảo
cậu núp ở phía dưới cái bàn bên cạnh kia không cần vọng động. Dùng tay
ra hiệu để khai thông, đối với Cố Lạc xuất thân từ lính đánh thuê mà nói đã thành thói quen, là ở tình huống khẩn cấp theo bản năng hành động.
Lục Kya Việt cũng không được trải qua phương diện huấn luyện này, chỉ là dựa vào sự ăn ý giữa hai mẹ con đoán được ý nghĩa dấu tay của cô, nhanh chóng lăn đến dưới bàn tìm kiếm che chở.
Tên đàn ông áo đen nổ
súng thấy thất thủ, không có chạy trốn ngược lại từng bước một hướng bên này đi tới, vừa đi vừa nổ súng, hắn cách Lục Kya Việt chỉ có cự ly vài
mét.
Người ở hiện trường càng ngày càng ít, tâm Cố Lạc nhấc tới
cổ họng, may mắn hi vọng người nọ mới vừa nổ súng trước đó cũng không có chú ý tới Lục Kya Việt. Thi Dạ Triêu hiển nhiên cũng từ trong kính kim
loại thấy một màn như vậy, con mắt sắc âm trầm xuống, xoay tay lại bắt
được Cố Lạc."Mục tiêu của hắn là anh, không phải Lục Kya Việt, em đừng
hành động thiếu suy nghĩ ngược lại hư chuyện."
Cố Lạc gật đầu, kềm chế bản thân cùng người nọ đi qua cái bàn kia.
Mà Lục Kya Việt cũng không biết ý nghĩ của bọn họ, cậu chỉ biết người áo
đen mỗi một phát súng cũng hướng về phía nơi bọn họ ẩn thân nơi bắn tới. Nhìn người áo đen kia lại nhìn một chút Thi Dạ Triêu cùng Cố Lạc ở bên
kia, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, lòng như lửa đốt, chợt ánh mắt chợt
lóe —— bên kia chân bàn trên mặt đất, một con dao ăn bằng thép lẳng lặng nằm ở đó.
Mắt thấy người áo đen đã gần trong gang tấc, tay nhỏ
bé của Lục Kya Việt tóm lấy chuôi dao ăn, chờ đúng thời cơ, sử dụng hơi
sức toàn thân đem dao ăn hung hăng ghim vào bắp chân của người kia, sau
đó lập tức từ dưới bàn chui ra đem cái bàn đẩy ngã ở trên thân người
kia, xoay người liền hướng phương hướng ngược lại chạy.
Người áo
đen không có phòng bị, bắp chân đau nhức trọng tâm không yên bị cái bàn
áp đảo trên mặt đất, nộ hỏa công tâm, đẩy ra cái bàn rút ra dao ăn, giơ
súng liền nhắm ngay Lục Kya Việt trong lúc chạy trốn, bóp cò súng, Lục
Kya Việt theo tiếng ngã xuống đất.
Đang ở lúc hắn giơ súng, Cố
Lạc hít vào một hơi, cũng kìm nén không được nữa hất tay Thi Dạ Triêu
xông ra ngoài, một cước đá trúng cổ tay người nọ, súng lục bay ra. Một
sát thủ, trên người sẽ không chỉ đem một khẩu súng, ở lúc bàn tay người
áo đen đưa đến sau thắt lưng thì Thi Dạ Triêu kịp thời ra tay tóm lấy
khớp xương khuỷu tay của hắn ngăn lại động tác móc súng của hắn, quăng
cho Cố Lạc một cái ánh mắt, ngăn lại quyền cô đã đánh tới.
"Đi trước xem một chút đứa bé quan trọng hơn! Bên này giao cho anh!"
Cố Lạc đã đỏ mắt lên, hiện đầy sát khí, Thi Dạ Triêu âm trầm kêu cô: "Nhanh đi!"
Cố Lạc cắn răng, thu quyền, xoay người chay như bay đến bên cạnh Lục Kya
Việt, đem cậu từ trên mặt đất ôm đi lên."Kya Kya! Nơi nào trúng đạn?"
Tay của cô vội vàng tìm kiếm vết thương đạn bắn trên người Lục Kya Việt,
lại bị tay nhỏ bé của cậu nắm lại, "Đừng lo lắng, con không có trúng
đạn."
Cố Lạc tay dừng lại, biểu cảm cũng cứng ở trên mặt. Lục Kya Việt vỗ vỗ khuôn mặt cô chưa tỉnh hồn: "Con chỉ không cẩn thận dẫm lên
thứ gì đó mới ngã xuống." Sau đó quay đầu lại liếc nhìn, chỉ vào lon
Coca Cola trên mặt đất, "A, cái này."
Cố Lạc theo phương hướng cậu chỉ nhìn sang, nhìn lại Lục Kya Việt một chút, vẫn như cũ không tin."Thật không có việc gì?"
Âm thanh của cô đều mang chút run rẩy, Lục Kya Việt mắt nóng lên, ôm cổ
của cô vỗ nhẹ lưng của cô bày tỏ an ủi."Mẹ, con thật sự không có việc
gì, trừ té cái mông có chút đau, một chút chuyện cũng không có."
Cố Lạc dừng một khắc, đem thân thể nhỏ bé của Lục Kya Việt gắt gao ôm vào
trong ngực, nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, ra lệnh."Trốn ở chỗ này đừng ra ngoài ! Ngàn vạn lần đừng ra ngoài!"
Không đợi Lục Kya Việt trả
lời, Cố Lạc đứng dậy dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở về, lúc ấy trong
đầu cô chỉ có một việc: Thi Dạ Triêu trên người mang theo vết thương,
mang theo vết thương. . . . . .
Người áo đen là một cao thủ, hai người đàn ông này trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Người áo đen
hình như biết trong người anh có thương tích, tìm một cơ hội nhiều chiêu tấn công hướng tới vết thương ngang hông còn chưa hoàn toàn khép lại
của anh, Thi Dạ Triêu nhất thời cảm thấy vết mổ ngay tại chỗ nứt ra.
Lúc Cố Lạc chạy đến vừa vặn thấy một màn như vậy, trên mặt sát khí lần nữa
hiển thị rõ, thừa dịp Thi Dạ Triêu nâng cơ hội của hắn, nhấc chân dùng
sức hướng người áo đen đá vào vị trí trên bắp chân trước đó bị Lục Kya
Việt đâm thương. Thi Dạ Triêu không biết cô dùng sức khỏe lớn đến đâu,
chỉ nghe rắc một tiếng kinh khủng giòn vang, thâ