
hật thật không che giấu chút nào lo lắng.
Cố Bạch Bùi rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, thở dài nói: "Con không tỉnh lại, em gái con sẽ chịu đựng đến chết rồi."
Cố Lạc từ khi hắn gặp chuyện không may đến bây giờ một phút cũng không
ngủ, trừ đi nhà cầu, cơ hồ không hề rời giường bệnh hắn. Điều này làm
cho Cố Doãn hoàn toàn biết Cố Lạc đem tình cảm coi trọng bao nhiêu, cô
cần một gia đình, cần Cố Bạch Bùi cùng hắn, dù là hắn từng đối với cô đã làm chuyện quá phận như vậy.
Mặc kệ cô là không phải yêu hay sẽ không yêu Thi Dạ Diễm của cô, đây cũng là nhược điểm sẽ không thay đổi của Cố Lạc.
Mặc dù hiện tại có Thi Dạ Triêu, Cố Doãn vẫn lợi dụng điểm này để kiềm chế
cô để đạt được mục đích của mình, hắn biết chính mình rất đáng xấu hổ,
nhưng hết cách rồi, hắn chính là một người như vậy.
72 khi trở về có tin tức liên quan đến người áo đen kia, đi lên báo cáo với Thi Dạ Triêu.
"Ngày đó người bị Cố tiểu thư đá gãy xương bắp chân kia gọi là K. K, hắn chỉ
là đảm đương một nhân vật nhỏ, hắn chỉ thừa nhận là ân oán cá nhân, cảnh sát không có được vật gì có giá trị, nhưng mà chúng ta tra được K. Cấp
trên của K người trong nghề gọi hắn Hổ Sa, làm nghề này nhiều năm rồi,
có thể điều tra được đều là do hắn sử dụng tên giả, trước mắt hắn gọi
Ronald, trong tài liệu nói hắn là người Mexican. K sa lưới, Hổ Sa cũng
không thèm để ý, bởi vì cảnh sát không có chứng cớ không tra được chỗ
của hắn, sau đó hắn đi Las Vegas, nghỉ ngơi vài ngày lại trở về thành
phố Mehico."
Cố Doãn khinh thường hừ cười, "Sau đó thì sao?"
72 nhìn về phía Thi Dạ Triêu, được đồng ý mới trả lời Cố Doãn: "Hắn trở
lại thành phố Mehico ngày thứ ba người liền mất tích, cuối cùng bị phát
hiện chết ở chỗ một người tình, nguyên nhân cái chết rất thú vị, tắm sau khi say rượu, không cẩn thận chết đuối ở trong bồn tắm."
Mọi người trong phòng sửng sốt một chút, Cố Doãn vặn lông mày, "Chết? Cứ thế mà chết đi?"
"Thật xin lỗi, Hổ Sa làm việc cẩn thận, chuyện lần này rốt cuộc là ai mướn
hắn làm, bởi vì hắn chết đi đầu mối tới đây cắt đứt, tôi không có tra
được." 72 gật đầu.
Đến lúc Thi Dạ Triêu uống thuốc, 72 đi lấy
thuốc cùng nước đưa tới cho hắn, lại giúp Cố Doãn thêm chút rượu đỏ vào
trong ly. Một tiểu mỹ nhân yểu điệu như vậy ở trước mắt Cố Doãn lúc ẩn
lúc hiện, rất có thể phân tán lực chú ý của người khác.
"Không
thể nào một chút đầu mối cũng không còn lại." Cố Doãn híp mắt quan sát
72 mông nhỏ rất vểnh, lời mang hai nghĩa hỏi: "Thi Dạ Triêu, 72 xem như
là người gần anh nhất, chẳng lẽ chỉ có chút khả năng này?"
Thi Dạ Triêu biết hắn có ý định gì, khép lại mấy tờ tư liệu có liên quan Hổ Sa không chút để ý nói."Cô ấy có bao nhiêu ‘khả năng’ tôi sớm biết, cậu
không phải cần lo lắng."
Cố Doãn trong mắt xẹt qua tiếc nuối, "Anh thật đúng là vật gì cũng có chỗ dùng."
72 thông minh, cũng biết trong lòng Cố Doãn tính toán về điểm này, áy náy dâng tặng một cái mỉm cười mê người.
"Có phải hay không mỗi nữ trợ lý ở bên cạnh anh lưu lại cũng bị anh nhúng
qua?" Cố Doãn hồi tưởng , "Tôi nhớ không lầm, trước kia bên cạnh anh có
người phụ nữ cùng tiểu nha đầu Chử gia dáng dấp giống nhau đến mấy phần
gọi là A, thật là đáng thương, tận tâm tận lực vì anh bán mạng lại trên
giường dưới giường hầu hạ anh như vậy, chỉ là phạm phải một lỗi liền bị
anh giống như vứt rác một dạng từ bỏ." Hắn hướng 72 cho cái ánh mắt qua: "Cẩn thận ông chủ một ngày kia cũng sẽ đối với cô như vậy."
"Làm sao anh nhàm chán như vậy?" Ở một bên vẫn lật tạp chí không có phát
biểu ý kiến Cố Lạc rốt cuộc không nhịn được rồi, tức không thuận theo
chặn hắn một câu, ở lúc mấy người cũng không biết là lý giải ra sao, lại đều không hẹn mà cùng cười.
Cố Doãn để ly xuống đứng dậy muốn
đi, vỗ vỗ đầu Cố Lạc."Vậy anh cũng không ở nơi này ngăn trở mắt của các
người nữa, mấy ngày nữa anh đi, Lạc, không theo anh hai ngày?"
Cố Lạc bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đáp lễ hắn: "Xin
lỗi, em phải phụ trách an toàn người khác, không có thời gian."
72 tiễn Cố Doãn, Thi Dạ Triêu nhìn Cố Lạc, trên môi còn treo móc ý cười nhợt nhạt."Ghen sao?"
"Ăn dấm của người nào?" Cố Lạc buồn cười hỏi: "Chưa bao giờ biết ghen là cái tư vị gì."
"Hả?" Thi Dạ Triêu nhíu mày, "Chúng ta ở phòng tắm thiếu chút nữa làm cái
kia, em nhưng bởi vì Ve¬ra cho anh một cái tát, nhanh như vậy liền quên
mất?"
Anh cổ áo ngủ mở rộng lộ ra cơ ngực cường tráng, tà tà nằm
nghiêng trên giường, ánh mắt bởi vì kí ức tiêu hồn nào đó trở nên thâm
trầm, cả người cũng tản ra hấp dẫn trí mạng. Thi Dạ Triêu vẫy tay để cho cô tới đây. Cố Lạc mới không có ngu như vậy, hiện tại đi qua chính xác
là không có chuyện tốt.
"Chẳng lẽ còn muốn trách tôi? Là anh quá
phận, nhưng mà chỉ là đánh anh một cái, chẳng lẽ còn muốn ghi thù?" Cô
tứ lưỡng bạt thiên cân dời đi trọng điểm cái đề tài này, "Đàn ông ép
buộc phụ nữ là ghê tởm nhất, anh ở chỗ Chử Dư Tịch lấy được dạy dỗ còn
chưa đủ khắc sâu phải hay không?"
Thi Dạ Triêu trầm mặc một lúc
mới chậm rãi mở miệng: "Có vài phụ nữ, chỉ có bị đàn ông ép buộc mới mau có cảm giá