
đến hai anh em Thi gia tuyệt đối được cho là mặt hàng thượng thừa, đã đem ánh mắt của cô bồi dưỡng quá bắt bẻ. Đám bằng hữu của Cố Doãn cô chỉ gặp qua 2-3 người trong đó thôi, còn lại chỉ là gặp mặt một lần.
Đêm đó Cố Lạc ở trong một đám nam nam nữ nữ, mắt lạnh quan sát mỗi
người, quan sát từng gò má một cũng được xưng tụng là anh tuấn, hiện lên trong đầu cũng là khuôn mặt Thi Dạ Triêu trong trẻo lạnh lùng mang chút cao ngạo.
Trong đó có người không biết cô là gì của Cố Doãn, chỉ cảm thấy người phụ nữ này là Cố Doãn tự mình dẫn tới tự nhiên cùng hắn
quan hệ không giống bình thường, liền hỏi Cố Doãn thực là tình yêu mới.
Cố Doãn cười không nói, cố ý giữ bí mật, chỉ nắm cả vai của cô ôm vào
trong lòng một chút. Từng thấy qua cô những người kia cũng chỉ là cười,
cũng không đáp lời, nhưng ánh mắt ấy của bọn họ khiến Cố Lạc cảm thấy
ghê tởm.
Cũng không biết mọi người có tâm tu gì, cầm rượu tới
nhất định mời cô uống..., Cố Doãn cũng không ngăn. Dưới tình huống bình
thường Cố Lạc rất ít ở bên ngoài uống rượu, hơn nữa sau khi có kinh
nghiệm cùng Thi Dạ Triêu mấy lần hoang đường say rượu loạn tính, Cố Lạc
một giọt rượu không dính rồi.
Cô bưng chén lên cùng người đàn ông tóc vàng cao quý dẫn đầu nhẹ nhàng đụng một cái, cố ý nhếch môi cười,
đáy mắt người đàn ông lúc này liền bị cô câu lóe lóe. Mặc dù bình thường thường bị đoàn người Từ Ngao Ace châm chọc không giống phụ nữ, nhưng
vậy không có nghĩa là cô liền một chút sức quyến rũ phụ nữ cũng không
có. Có nhiệm vụ là phải dựa vào nữ sắc mới có thể hoàn thành, vì thế cô
đặc biệt đã từng huấn luyện qua phương diện này, nói trắng ra chính là
như thế nào lợi dụng đàn ông hoa tâm phát huy ưu thế lớn nhất của bản
thân mình làm phụ nữ để đạt tới mục đích, đổi lại câu nói, chính là làm
thế nào quyến rũ đàn ông.
Cô chạm cốc động tác cố ý thả chậm, hai mắt cũng nhìn người nọ nhiều hơn, một bên Cố Doãn đem một màn này nhìn
được thực sự rõ ràng, nhưng nhìn không ra trên mặt là vui hay là giận.
Cố Lạc liếc hắn một cái, giọng nói rõ ràng nói: "Mọi người không nên
hiểu lầm, thật ra thì tôi cũng không phải người phụ nữ của Cố Doãn."
Lời này người khác dĩ nhiên không tin, mà người đàn ông tóc vàng kia nghe
vậy đáy mắt càng thêm sáng mấy phần, nghe Cố Lạc công bố đáp án cuối
cùng: "Cố Doãn là anh tôi, hơn nữa —— tôi đã có đàn ông."
Người
đàn ông tóc vàng phát ra âm thanh tiếc nuối, mọi người ồ ồ cười vang,
những người kia biết thân phận Cố Lạc lúc này mới tiến lên hoà
giải."Thiên chân vạn xác, chúng ta có thể làm chứng, vị này chính là
thiên kim Cố gia, Cố Doãn rất thương yêu cô ấy, đừng loạn đánh chủ ý lên cô ấy."
Mọi người đem ánh mắt dò xét nhìn về phía Cố Doãn chứng
thực, Cố Doãn nhìn Cố Lạc chốc lát mới gật đầu, cười đến ý vị không rõ:
"Người nào đó nếu là ở đây, nghe lời mới vừa rồi của em sợ là sẽ đắc ý
rồi."
Cố Lạc vẻ mặt cứng lại, hướng mọi người mỉm cười tự giễu."Thật may là người đàn ông của tôi không có ở đây."
Cố Lạc vốn cũng không nguyện ý tham gia trường hợp này, giữ lại nửa phép
tắc đã là cho Cố Doãn mặt mũi rất lớn, cho nên cô nửa đường tìm lấy cớ
rời đi Cố Doãn cũng không có ngăn trở, còn tự đưa cô đi ra ngoài.
Hai người cạnh nhau ở bên ngoài hội sở chờ xe, Cố Doãn cách chút khoảng
cách không hề chớp mắt nhìn cô: "Lạc, em có phải hay không đặc biệt hận
anh?"
Cố Lạc cũng không thèm nhìn hắn, "Đừng nói những thứ không
có ích lợi gì, em hận anh hay là không hận anh, cái gì cũng không thay
đổi được."
Cố Doãn không nói chuyện nữa, chỉ là cười. Xe tới rồi, Cố Doãn mở cửa xe cho cô, đợi cô ngồi vào, hắn cúi người xuống: "Nếu
như hắn có thể yêu em, đoạn hôn nhân này nhất định sẽ không quá hỏng
bét."
Cố Lạc vẻ mặt chán ghét, Cố Doãn xoay qua cằm của cô: "Nếu
như em có thể yêu hắn, anh thề đời này chỉ coi em là em gái của anh, em
muốn cái gì anh đều đồng ý em."
Câu này của Cố Doãn, Cố Lạc lúc
ấy là tin tưởng, cũng không phải cho là mình sẽ có một ngày yêu Thi Dạ
Triêu, chẳng qua là. . . . . . Ngây thơ. Sau này, khi cô cùng Thi Dạ
Triêu cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, lại nhớ tới những lời này của Cố Doãn, cô nói yêu cầu, Cố Doãn cho dù chết cũng không cách nào gật
đầu.
Xe chạy ra khỏi rất xa một đoạn đường, tài xế hỏi cô đi nơi
nào, Cố Lạc suy nghĩ một chút, cảm giác chính mình không có chỗ có thể
đi. Cố Doãn ở những ngày này, cô không thể cùng Lục Kya Việt gặp mặt.
Ban đầu lựa chọn cùng Lục Kya Việt cùng nhau lưu lại ở thành phố này,
bởi vì nơi này là quê hương của Thi Dạ Diễm. Cô muốn trộm cách hắn gần
một chút, hô hấp không khí nơi hắn sinh ra và lớn lến, đi qua con đường
hắn đi. Hắn sống ở trong hiện tại của hắn, cô sống ở trong "trí nhớ" của hắn.
Trí nhớ của hắn là tòa thành thị này, nhưng hơi thở trong
toà thành thị này thuộc về hắn đã từ từ phai nhạt, tim của hắn không ở
nơi này rồi.
Vancouver nhiều mưa, rất nhiều mưa đã rơi xuống, Cố
Lạc cảm thấy cả người cũng trở nên ươn ướt, trống không. Tài xế lần nữa
hỏi cô đi nơi nào, cô trầm mặc, báo địa chỉ của Thi Dạ Triêu.
Xuống xe, cô ở ngoài cửa ngồ