
hủy bỏ em, từ đó Athena
không có quan hệ gì với em."
"Em không lạ gì."
"Em làm rõ
ràng trọng điểm." Cố Doãn giữ chặt sau gáy cô, ác độc nói: "Em bây giờ
là lấy thân phận Cố Lạc—— con gái Cố Bạch Bùi để nhận nhiệm vụ này, đừng quên mạng của em là ai cho!"
Cố Doãn chọc thẳng nhược điểm của
cô, Cố Lạc gắt gao cắn răng không lên tiếng. Cố Doãn lau khóe mắt cô một cái, giọng nói chậm lại."Thật ra thì em hoàn toàn có thể không đem lần
này làm thành nhiệm vụ, có phải hay không làm quân nhân đã lâu quên mình vẫn là một phụ nữ, một phụ nữ lớn như em bây giờ chính là thời điểm nói chuyện yêu đương, anh nhìn Thi Dạ Triêu đối với em vẫn có chút ý tứ,
buông xuống chính mình tự đi thử một chút, không có gì không tốt."
Cố Lạc đè ép tâm tình, giễu cợt: "Mang theo sỉ nhục anh cho, đi cùng hắn nói chuyện yêu đương sao?"
Cố Doãn cười: "Không sai." Nắm ở hông của cô, tay cách y phục dừng lại ở
trên chuỗi hình xăm Hy Lạp ở sau thắt lưng cô, đó là ký hiệu cô thuộc về hắn."Để cho hắn biết ý nghĩa hình xăm này đồng nghĩa với việc em phản
bội Cố Gia chúng ta, anh biết rõ em không làm được loại chuyện như vậy,
có đúng hay không?"
Nhiều năm trước,
mười bảy tuổi Cố Lạc đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều. Cố Doãn cuối
cùng không chịu được kích thích muốn đem Cố Lạc chiếm thành của mình,
lại phát hiện sự thật là cô đã không còn là hoàn bích (*còn trinh). Đó
là một đêm khuya, tức giận ngập trời Cố Doãn điều khiển thuyền tư nhân
mang Cố Lạc ra biển, suýt nữa ném cô vào trong biển. Khi đó Cố Lạc ít
nhiều gì vẫn là có mấy phần sợ hắn, đáy mắt kinh hoảng bị Cố Doãn nhòm
ngó.
"Cầu xin tôi, Cố Lạc, em cầu xin tôi...tôi sẽ để cho em sống."
Cố Lạc bị hắn túm tóc, nửa người treo ở bên ngoài lan can, bên tai là gió
biển lạnh thấu xương thổi qua âm thanh, còn có tiếng sóng biển gào thét, cô cứ như vậy cùng Cố Doãn trong cơn thịnh nộ giằng co, một chữ cầu xin tha thứ cũng không có.
"Có phải hay không cho là tôi thật sự
không dám xuống tay?" Cố Doãn kéo cô trở lại, giống như dã thú một loại
cậy mạnh đem cô ném tới trên boong thuyền. Cố Lạc liền chân mày cũng
không nhíu một cái, đứng dậy, "Anh dám xuống tay, nhưng sẽ không xuống
tay." Hắn muốn giết chết cô quá dễ dàng, nhưng hắn muốn là thần phục của cô, không phải là cái chết của cô.
Mặc kệ như thế nào, những lời này của Cố Lạc đều đúng, hắn không muốn để cho cô chết, ít nhất không
phải chết ở trước mắt hắn. Cố Doãn mấy năm nay trong lúc vô tình tạo
nhiều kẻ địch, không biết đối phương làm thế nào biết được hành tung của hắn, phái người đuổi tới cấp cho hắn chút dạy dỗ. Đêm đó là cơ hội
xuống tay tốt nhất, Cố Doãn bên cạnh chỉ dẫn theo một hộ vệ, còn đối
phương nhân số đông đảo. Mấy chiếc ca nô đem bọn họ bao bọc vây quanh,
người của đối phương cao lớn thay nhau đánh làm cho người ta không chịu
nổi.
Cố Doãn từng quyền dữ dội đem tức giận cũng nhân cơ hội phát tiết ra ngoài, có lẽ là đánh mù quáng, đối phương một người trong đó
lại nổi nóng rút súng, ngược lại nhắm ngay cô gái nhỏ mới nhìn qua hơi
yếu kia. Người nọ cũng không biết thân phận của cô bé này, càng không
biết Cố Doãn sẽ chợt vọt tới đây. . . . . .
Đạn không nghiêng
lệch sượt qua đầu Cố Doãn, người của đối phương choáng váng, cấp trên
chỉ giao phó cho chút dạy dỗ là tốt rồi cũng không muốn đả thương người. Nhìn thấy xong việc, một nhóm người chợt tan tác như chim muông.
Cố Lạc không để ý là ai nổ súng, một phen vịn Cố Doãn không ngừng trượt
thân thể đồng loạt té ở trên boong thuyền. Máu của hắn chảy xuôi ở trên
boong thuyền màu trắng, chảy xuôi ở trên tay trên người của cô, nhìn
thấy mà ghê.
"Trở về! Mau lái trở về! Liên lạc với bác sĩ!" Cố
Lạc ôm Cố Doãn hướng về phía hộ vệ hô to, lúc ấy trong đầu cô trống
rỗng, kiến thức cứu hộ học qua vào thời khắc này tất cả đều quên hết,
vẫn là hộ vệ lấy ra thiết bị cấp cứu tạm thời cho Cố Doãn đeo lên.
Cố Doãn lúc ấy còn có ý thức, gian nan giơ tay lên lau mặt Cố Lạc, tựa hồ
đang xác nhận cô vẹn toàn hay không. Cố Lạc lúc này nghẹn ngào, không
ngừng gọi hắn: "Cố Doãn! Anh! Đừng chết! Không thể chết được!"
Cố Doãn nghe được, không biết làm sao lại cười , sau đó hai mắt nhắm
nghiền, trước khi hoàn toàn lâm vào bóng tối, nghe được Cố Doãn khàn cả
giọng mang theo tiếng khóc nức nở kêu không để cho hắn chết —— thời điểm cô hận hắn nhất, hắn có thể thay cô chết; thời điểm khi hắn muốn giết
chết cô nhất, cô không để cho hắn chết.
Có câu nói: gieo họa sống ngàn năm.
Cố Doãn lúc bị đưa đến phòng giải phẩu đã qua thời gian cấp cứu tốt nhất,
bác sĩ lấy ra mảnh đạn, nhưng còn có một miếng nhỏ không lấy ra, bởi vì
mảnh đạn đang ở vị trí quá nguy hiểm, không người nào dám tùy tiện động
thủ.
Cố Doãn thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, sau khi tỉnh lại nhìn mép giường đầu tiên chính là khuôn mặt Cố Lạc.
Cố Lạc hai mắt đỏ bừng, thấy hắn mở mắt ra liều mạng nhào tới trong ngực hắn hung hăng ôm hắn."Anh. . . . . ."
Cố Doãn ngay lúc đó cổ họng cũng là vị chát, đó là người anh quen thuộc
nhất đụng chạm, nhiệt độ người quen thuộc nhất, còn có cô chân chân t