
riêu khóe miệng nhếch
lên cúi thấp người, gần sát bên tai cô."Vì một ngày kia, anh sẽ rất
nhanh để cho mình chữa khỏi vết thương ."
Thi Dạ Triêu nói được
là làm được, trừ mỗi ngày cần phải hoạt động nhẹ, thời gian còn lại căn
bản đều là nằm trên giường dưỡng thương, không hề ra cửa nữa, chuyện của công ty tự có người đi xử lý, nếu cần ra mặt liền do 72 làm thay. Thi
Thác Thần cùng Thi Dạ Diễm ở ngày thứ hai sau khi xảy ra chuyện mới từ
Toronto chạy tới, cha con ba người ở trong phòng hàn huyên một chút mới
ra ngoài. Thi Thác Thần cũng không tính toán ở lâu, chỉ ở lại hai ngày
liền lên đường trở về. Trước khi đi bấm điện thoại của Cố Lạc, một bộ
dạng đem con yêu giao cho Cố Lạc, "Cố tiểu thư, Evan làm phiền cháu phí
tâm."
Cố Lạc tính tránh cùng Thi Dạ Diễm chạm mặt, mấy ngày liền
chưa từng có đi. Lần này tin tức Thi gia kịp thời phong tỏa, cũng chẳng
có bao nhiêu người biết. Cũng không biết Cố Doãn nghe ở đâu, chuẩn bị xử lý xong chuyện trên tay rồi tới đây một chuyến.
Thi Dạ Triêu cố ý đem chuyện phát hiện Lục Kya Việt cũng có ở hiện trường áp xuống, cho
nên về phía Thi Thác Thần Lục Kya Việt là tuyệt đối an toàn. Thi Dạ
Triêu vốn định phái người âm thầm bảo vệ Lục Kya Việt, bị Cố Lạc cự
tuyệt."Càng phái người bảo vệ, càng khiến sớm muộn sẽ bị phát hiện, vì
vậy tôi đây mới nhiều năm cũng không có làm như vậy, chỉ có như vậy ở
trong mắt người khác nó mới là đứa bé bình thường nhất, mới an toàn."
Cố Lạc đến chỗ Thi Dạ Triêu nhiều lần, Lục Kya Việt tính khí càng lúc càng lớn, thường thường không giải thích được cùng cô đối nghịch. Cố Lạc
biết cậu không thích Thi Dạ Triêu, cũng biết cậu lo lắng cái gì, bảo đảm đi bảo đảm lại: "Mẹ đồng ý con, tuyệt đối sẽ không gả cho hắn ta, nếu
không đời này cũng không có đàn ông yêu!"
"Phi phi phi!" Lục Kya Việt liên tục phi ba tiếng, tay nhỏ bé che miệng của cô."Ủa sao không có ai yêu vậy, Kya Kya yêu mẹ a!"
Cố Lạc nhất thời liền cười."Con không giống vậy, con là con mẹ."
Lục Kya Việt chu mỏ, "Con cuối cùng sẽ lớn lên, trưởng thành chính là đàn
ông." Người đàn ông cường đại giống như Thi Dạ Triêu như vậy.
Mỗi khi cậu nói lời như vậy, trong lòng Cố Lạc liền tràn đầy hạnh phúc, ôm
con trai vào trong ngực, cằm để trên đỉnh đầu cậu cùng nhau ở ban công
nhìn cảnh đêm Vancouver.
Một nửa là biển, một nửa là thành phố
đèn đuốc leo lét, giống như mẹ con bọn họ, tựa sát lẫn nhau, sống nương
nhờ vào nhau, một phương chiếu sáng bên kia, một nửa nuôi dưỡng một nửa
kia. Lục Kya Việt rất ít nói, nhưng cậu tham luyến mùi vị mẹ trên người
cô, Cố Lạc đối với cậu mà nói đại biểu là "Nhà".
"Con không phải
tức giận mẹ gả cho người nào, mà là tức giận chuyện này con lại là từ
trong miệng người khác nghe được, chúng ta không phải đã nói không có bí mật với nhau sao?"
Cố Lạc cũng học bộ dáng của cậu méo miệng."Mẹ không biết làm thế nào mở miệng với con, hơn nữa mẹ cũng vậy căn bản
không có dự định thật sự muốn gả, cho là có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết xong."
Lục Kya Việt siết chặt mặt của cô, bộ
dáng dày dặn kinh nghiệm dạy dỗ cô: "Nếu như giải quyết không hết? Mẹ
phải gạt con cùng hắn kết hôn sao? Mẹ, mẹ không ngoan nha."
Nếu như giải quyết không hết. . . . . .
Cố Lạc cười khổ, thận trọng thử thăm dò: "Cái đó, thật ra thì cũng không
có xấu như chúng ta nghĩ, mẹ không phải nói hắn là người tốt, mẹ là nói
hắn mặc dù rất xấu nhưng là. . . . . ."
Lục Kya Việt nháy mắt, "Hắn rốt cuộc thế nào?"
"Hắn. . . . . ." Cố Lạc suy nghĩ một chút, "Mẹ cũng không có hiểu rõ hắn, chỉ là có lúc sẽ cảm thấy hắn như chúng ta, hắn vô cùng. . . . . . Cô độc." Cố Lạc lại khẽ cười: "Có lẽ hắn còn không bằng chúng ta, chúng ta có
nhau, hắn ai cũng không có, Kya Kya, con hiểu ý của mẹ không?"
Lục Kya Việt cái hiểu cái không, thật sự là cái hiểu cái không, không hiểu
Cố Lạc cụ thể ám chỉ cái gì, nhưng lại có thể hiểu cái loại cảm giác cô
độc như có như không.
Nếu quả thật như Cố Lạc từng nói, Lục Kya Việt cảm thấy Thi Dạ Triêu rất đáng thương.
Qua mấy ngày, Cố lạc không đợi được Cố Doãn, lại đợi được Dr. J, Dr. J xuất hiện làm cho cô rất là kinh ngạc.
"Ông là tới Vancouver nghỉ phép sao?"
Dr. J vẫn là ôn hòa, "Xem như thế đi, tới gặp bạn già hơn hai năm."
Dr. J xem xét tình trạng vết thương đạn bắn khép lại của cô cùng với tình
huống khôi phục cánh tay, rất hài lòng gật đầu."So dự đoán còn tốt hơn,
có thể luyện tập thích hợp để gia tăng khả năng phục hồi. Đúng rồi, báo
cáo kiểm tra sức khoẻ của cô đã có, rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì
lớn."
Lời tuy như thế, Cố Lạc cảm giác trong ánh mắt của hắn có
cái gì, cô chợt nhíu mày, Dr. J bất đắc dĩ cười."Được rồi, hơi có một
chút vấn đề, rút chút thời gian cô trở lại, chúng ta làm kiểm tra một
lần, cô biết có lúc một lần kết quả có thể không chính xác."
Cố Lạc trực tiếp hỏi: "Nơi nào có vấn đề?"
Dr. J buông tay, "Phương diện thần kinh, có chút vấn đề, không có gì đáng
ngại, không cần có áp lực, có một số vận động viên hoặc là quân nhân
chuyên nghiệp ít nhiều gì cũng sẽ ở phương diện này có chút t