
a!”
Lạc Kì vẫn nhìn về phía trước, trong mắt có hối hận,
có kỳ vọng.
Trang Nghiêm không khỏi ê ẩm nghĩ: Lạc Kì, anh may mắn
kinh khủng, ngay cả giấc mộng cũng có thể trở thành sự thật!
Trang Nghiêm khóa chiếc vali da vào, nhìn lại căn
phòng trống.
Anh đã vô số lần từng ảo tưởng, cuộc sống anh cùng Tề
Phàm ở đây. Giờ thì ảo tưởng đã bị sự thật đập vụn anh cũng không nên tự lừa
mình nữa.
Chỉ là, anh có thể tự điều khiển nhiều thứ, thậm chí
có thể ngừng thở, nhưng lại không thể ngừng một mình yêu cô.
Anh yêu cô, yêu hết sức, yêu đến liều mạng, yêu đến u
mê không có phương hướng cũng đánh mất cả mình.
Chỉ là, anh thật không ngờ, tình yêu cũng có thể quay
lại để tìm.
Lạc Kì dọc theo con đường mà Tề Phàm yêu anh ta,
từng bước một đi trở về, từng chút một lại gần Tề Phàm hơn, cuối cùng cũng
thành công tìm Tề Phàm đã đi lạc bấy lâu.
Mà anh, ngay từ đầu khi tiếp cận Tề Phàm, nghe thấy
tiếng cô khóc, trong thời khắc cuối cùng vì do dự, tư lự trên ngã rẽ thông với
con đường của cô đã để Lạc Kì công bằng cạnh tranh cơ hội.
Anh không có gì để oán giận, tình yêu của anh thật sự
không thuần túy như của Lạc Kì.
Lạc Kì như vậy, xứng đôi với Tề Phàm, có lẽ phải nói
chỉ có Lạc Kì mới xứng đôi Tề Phàm.
Mà anh, nếu ở ngay từ đầu đã không nhất định phải đi
tới cùng thì giờ cũng không hẳn phải nói là đánh mất.
Đã không còn lý do ở lại, đây là lúc anh nên rời đi.
Nhưng trước khi anh đi, anh rất muốn được trông thấy
Tề Phàm.
====
Tiếng điện thoại quấy rầy khoảnh khắc ôm nhau ngọt
ngào của hai người, Lạc Kì không muốn nghe, Tề Phàm cũng không muốn nghe, nhưng
người gọi điện lại như kiên nhẫn đến chết.
Bất đắc dĩ, Tề Phàm phải buông Lạc Kì đứng dậy.
“Để anh.”
Đặt cô ngồi trên sô pha, Lạc Kì muốn đứng dậy nhận
điện.
“Đây là nhà của em!”
Tề Phàm vuốt ve tay anh đang làm loạn, thấy cô còn
không nguyện ý để người khác biết anh ở đây, Lạc Kì ủy khuất mếu máo, ngồi
xuống một bên.
“Alo?”
“Là anh.”
Nghe thấy giọng Trang Nghiêm, Tề Phàm không tự
giác quay mặt ngắm Lạc Kì một cái, động tác nhỏ này khiến Lạc Kì đoán
được người gọi điện là ai.
Lấy điện thoại trong tay Tề Phàm, giọng anh to rõ
ràng.
“Trang tiên sinh, tôi nghĩ, tôi đã nói rất rõ ràng .”
“Xin lỗi, tôi còn có chuyện, muốn nói với Tề Phàm.”
Nghe thấy giọng Lạc Kì, Trang Nghiêm cũng kinh ngạc,
nhưng không thể khống chế, tim trong nháy mắt co thắt, đau đớn.
Lạc Kì không muốn đem điện thoại cho Tề Phàm, anh rất
sợ anh vất vả lắm mới tranh thủ cơ hội mà lại bị Trang Nghiêm nói mấy câu
sẽ đoạt được! Nhưng Tề Phàm đưa tay quơ rước mặt anh, làm anh không có biện
pháp cự tuyệt.
Đưa điện thoại trả lại cô, tay cầm tay cô, lòng bàn
tay anh đầy mồ hôi, làm cho cô uất ức cười.
“Có việc?”
Từ sau khi giao việc phá vỡ hợp đồng cho anh, bọn họ
vẫn chưa gặp lại, bây giờ anh gọi tới, nhất định là có chuyện gì.
“Anh phải về Hongkong, nói lời tạm biệt thôi.”
“Sao đột nhiên vậy?”
Anh vẫn nói rất thích cuộc sống công việc ở đây,
hy vọng sau này sẽ ở đây, vì sao lại đột nhiên đi khỏi vậy?
Chẳng lẽ, là bởi vì cô sao?
“Bởi vì không có lý do ở lại.”
Giọng nói bị tổn thương, xác minh cô đoán là đúng.
“À, bởi vì em sao?”
“Tề Phàm, trước khi anh đi, anh rất muốn nhìn
thấy dáng vẻ em cười, em có thời gian có thể bỏ ra một chút thỏa mãn yêu cầu
nhỏ bé này của anh không “
Không có câu trả lời, không nghĩ muốn làm cô thêm gánh
nặng.
“Hôm nay em có, anh nói địa điểm đi.”
Đối với Trang Nghiêm, ngoại trừ có lỗi, biết ơn còn
nhiều hơn nhiều.
Khi cô khó khăn nhất , anh vươn tay giúp đỡ cô,
dắt cô đi tới con đường sáng lạn hơn.
Anh và Hàn Phi, cũng như thiên sứ đều hy vọng cô
vui vẻ, hạnh phúc .
Mà đối với tình cảm của anh cô không chỉ tiếc nuối vì
cô có cảm giác mình được yêu mến, chiều chuộng.
Giờ, yêu cầu nhỏ như vậy, cô thật sự không có lý do gì
cự tuyệt.
====
Thấy cô tắt điện thoại, Lạc Kì chỉ muốn ôm cô quay về,
lúc này, anh không thể bình tĩnh như vừa nãy.
“Phàm Phàm. . . . . .”
Nghe thấy bọn họ nói chuyện, anh không thể cầu xin cô
đừng đi?
“Lạc Kì, em thiếu Trang Nghiêm nhiều lắm. . . . . .”
“Thế anh cùng đi!”
Tề Phàm ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì, cũng không
có sức mà cự tuyệt.
“Cùng lắm thì, anh tránh ở một bên, không cho anh ta
nhìn thấy! Anh chỉ sợ anh ta sẽ bắt nạt em thôi.”
Cúi đầu, anh nhẹ nhàng vỗ về lòng bàn tay cô, không
muốn để cô thấy dáng vẻ chật vật của anh lúc này.
“Được rồi.”
Mỉm cười, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, như là đánh
dấu cho cô thuộc về anh, dấu yêu.
Buông tay? Chặt tay?
Đứng gần tòa nhà Trang Nghiêm hẹn, Lạc Kì cuối cùng
vẫn không cùng cô đi, đưa cô đến cửa, săn sóc dặn dò cô sớm về.
Khi Tề Phàm đến, Trang Nghiêm mới đợi được một lát,
còn giúp cô gọi nước uống nóng cùng mấy đồ ngọt.
“Chờ lâu chưa?”
“Chưa, vừa mới thôi, vốn định đón em, nhưng mà anh
cũng không thấy tiện.”
“Anh suy nghĩ nhiều quá, nào có cái gì không tiện.”
Giọng cô nhẹ nhàng ngọt ngào, như lúc xa lúc gần đập
vào lòng anh, làm toàn bộ phòng tuyến lúc trước anh có công xây dựng đập vỡ
tan.
Tim không tự