
anh đứng dậy định
đi.
“Không được đi!”
Gắt gao bắt lấy ống tay áo anh, Tề Phàm lần đầu tiên
làm trái ý anh.
“Hôm nay rốt cuộc em làm sao vậy? Thật khác thường.”
Lạc Kì khó hiểu, Tề Phàm bình thường cái gì cũng không
để ý, sao hôm nay lại không chịu nói đạo lý vậy!
“Coi như em khác thường cũng được, dù sao cũng đừng
đi, em chỉ muốn anh ở với em thêm một lát thôi, em đi rồi, anh lại đến gặp cô
ấy, được không?”
Trong lòng cô khẩn cầu, Lạc Kì, cầu xin anh! Đừng cự
tuyệt em!
Điện thoại lại vang lên, vẫn là Tương Hân, giọng cô
thực suy yếu, Lạc Kì càng nghe càng gấp.
“Tề Phàm, sao hôm nay em không nói đạo lý gì vậy!”
Muốn kéo cánh tay cô ra, cô lại sống chết túm ống tay
áo anh không chịu buông ra, anh từng chút gỡ từng ngón tay cô ra.
Tề Phàm nhịn không được nước mắt rơi xuống, mỗi một
ngón tay cô anh cậy ra, lòng cô liền vỡ vụn, khi anh phất ống tay áo, lòng cô
có cảm giác không gượng được.
Cô sai lầm rồi, cô không nên tới, cô không nên nhìn
thấy anh quyết tuyệt với cô vậy!
Cô sai lầm rồi, ngay từ đầu cô đã sai lầm, cô không
nên yêu anh, yêu anh còn chưa tính, cô không nên tính kế anh, gả cho anh!
Cô không nên nhiều lắm, hiện tại, cô đã bị báo ứng .
Mặt cô trắng bệch, anh có chút không đành lòng, nắm
lấy ngón tay cuối cùng của cô, muốn nói lời hay để dỗ cô, nhưng không mở được
miệng.
Cô nước mắt ràn rụa, lại vẫn dùng sức mỉm cười với
anh. Nụ cười đó rực rỡ cuối cùng lại hóa thành một mảnh tro tàn.
Tâm anh chấn động, mắt thấy thân thể cô đổ về phía
sau, anh không kịp đỡ cô, tâm lại nhói một cái.
“Phàm Phàm!”
Hét lớn một tiếng, ngồi ôm lấy cô, anh chạy ra ngoài.
Xe Lạc Kì chạy bay nhanh, điện thoại của cô lúc này
vang lên, anh tùy tay cầm lấy, không ngờ có hơn mười cuộc gọi nhỡ! Màn hình biểu
hiện là dì Nguyệt Lan, anh lập tức tiếp nghe.
“Phàm Phàm con ở đâu thế, con phải lập tức giải phẫu,
con có nghe hay không!”
Giọng Cổ Nguyệt Lan vội vàng, nghe đến giải phẫu, Lạc
Kì dọa ra một thân mồ hôi lạnh.
“Dì Nguyệt Lan, Phàm Phàm cô ấy làm sao vậy?”
“Lạc Kì? Phàm Phàm còn chưa nói cho con?”
“Là con, dì Nguyệt Lan.giờ Phàm Phàm đang ở chỗ con,
nhưng cô ấy té xỉu , cũng chưa nói gì, rốt cuộc phát sinh chuyện gì ạ?”
“Con bé ngốc này, tùy hứng cũng không thể nháo loạn
vậy! Nó có thai ngoài tử cung, con lập tức đưa nó đến đây, dì đã chuẩn bị xong
hết rồi, nó phải lập tức giải phẫu! Trễ ra, sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm .”
“Con, con đến ngay.” Tay cắt đứt điện thoại, đạp
chân ga, lại còn ngại xe chậm, anh không ngừng mắng.
Điện thoại của anh đang vang lên, anh không rảnh tiếp
nghe, dọc đường đi vượt vô số đèn đỏ, có người đi ngang qua ngoắc đầu ra mắng
anh, anh nghe cũng không thấy, nhìn cũng không tới, anh chỉ thầm nghĩ, phải
nhanh một chút đem Tề Phàm đến chỗ Cổ Nguyệt Lan.
Ôm Tề Phàm đặt lên bàn, chân anh đã bắt đầu phát run,
trên mặt anh không có một chút máu, dù anh có gọi cô thế nào, cô cũng không để
ý.
Anh rất sợ, chưa bao giờ sợ như bây giờ, cứ như nháy
mắt Tề Phàm sẽ vĩnh viễn biến mất trong thế giới của anh!
Giải phẫu kết thúc, Tề Phàm bị đưa đến phòng bệnh, Cổ
Nguyệt Lan theo sau, nhìn anh, vẻ mặt không đồng ý chút nào.
“Thật không biết con làm chồng người ta kiểu gì, dù
cho Phàm Phàm có sai, nó cũng là vợ con, trong bụng nó còn có đứa nhỏ của con.
“A!”
“Dì Nguyệt Lan, con biết sai rồi, là con sơ sót.”
“May mà phát hiện sớm, còn bé nên giải phẫu không
thương tổn đến người lắm, nằm viện ba đến năm ngày là có thể xuất viện . Nhưng
chú ý giải phẫu xong thân thể phải được chăm sóc.”
“Con sẽ chăm sóc cho cô ấy, xin dì Nguyệt Lan yên
tâm.”
“Nó còn thỉnh cầu dì không được nói cho mẹ nó biết,
con cũng không cần nói cho bà ấy, đỡ phải để bà ấy ở xa phải lo lắng suông.”
“Con đã biết.” Lạc Kì kính cẩn nghe theo đáp ứng.
======
Tề Phàm cố sức mở mắt ra, trước mắt là một mảnh trắng
trơn.
“Phàm Phàm, em tỉnh, còn có chỗ nào không thoải mái
không? Có đói bụng không?Anh bảo người nấu cháo rồi, sẽ đưa đến đây nhanh
thôi.”
Lạc Kì cầm lấy tay cô, hỏi đến lo lắng.
Cô lắc đầu nhìn anh một cái, mí mắt hạ xuống, rụt tay
vào chăn.
“Phàm Phàm, xin lỗi, anh vừa rồi không nên không hỏi
rõ ràng đã phát giận với em.”
Lạc Kì đỏ hồng mắt, vẻ mặt bi thống hối hận.
Anh là đồ trứng thối! Anh không phải người!
Anh làm sao có thể không chú ý tới, mấy ngày nay, Tề
Phàm xuất hiện ở công chúng đều mặc quần áo rộng thùng thình, đi giầy bệt!
Tề Phàm lần lượt cự tuyệt anh cầu hoan, anh sao không
nghĩ đến cô đang mang thai đứa nhỏ của anh!
Tề Phàm nhìn anh thật lâu, hai hàng lệ theo khóe mắt
chảy xuống.
“Đứa nhỏ có phải không còn hay không? Các người lấy
đứa bé của tôi rồi có phải không!”
Dáng vẻ cô buồn rầu làm cho anh một lòng co rút, tiến
lên ôm lấy cô, không ngừng xin lỗi.
“Lạc Kì, là em phải xin lỗi, em không thể chăm sóc cục
cưng trong bụng.”
“Phàm Phàm, không phải em sai, là anh không tốt, em
đánh anh đi, em đánh anh đi!”
Lạc Kì muốn nắm lấy cô, lại bị cô giữ lại.
Mất mát thu tay lại lau khóe mắt, anh cắn môi nhìn cô.
“Lạc Kì, anh nhất định không