
cô nói, Lạc Kì, nếu
em không yêu anh người chả tốt đẹp gì, tôi mới hình như đã hiểu chút ít.”
“Lạc Kì, đừng đau lòng như vậy, nhìn anh như vậy, em
rất khổ sở.”
Tay Tương Hân muốn ôm lấy mặt anh, anh lại quay đầu.
“Em ngồi lại đi, tôi đi trước, muốn một mình yên tĩnh
một lát.”
Tay giơ lên, giữa không trung do dự nửa ngày, cuối
cùng, chỉ vỗ vỗ vai cô.
Anh đi rồi, Đại Tả đến bên Tương Hân, đưa cho cô một
ly đồ uống.
“Không có rượu sao?”
Tương Hân nhếch môi, giọng não nề hỏi anh.
“Rượu là độc dược, nếu đã không uống được thì đừng nên
uống.”
Đại Tả cười cười, Tương Hân thông minh, nghe hiểu được
lời anh nói.
“Nhưng, làm sao bây giờ, em đã nghiện nó rồi, bỏ không
được.”
Tương Hân hai mắt thẳng tắp nhìn hướng Lạc Kì đi,
thẳng đến khi nơi đó không còn bóng người, cũng không chịu thu hồi tầm mắt.
======
Lái xe Phàm gia, lấy chìa khóa mở cửa đi vào, Tề Phàm
đi rồi, dù thế nào anh vẫn về ở chỗ cô.
Tuy anh không có chìa khóa, còn cô Tề Phàm nói, sau
khi trở về, cô sẽ đổi khóa .
Giờ cô thậm chí không muốn dính dáng một chút gì với
anh.
Mở laptop, theo thói quen gõ ngày sinh nhật anh vào,
anh ấn nút cuối cùng chờ một chút.
Bị lỗi, cô đã đổi mật mã, cắn môi một chữ một nghĩ,
lại một lần nữa gõ sinh nhật Thiên Ân vào, tiến vào không gian tư mật của cô.
Cô vẫn có thói quen chụp ảnh cùng Trác Thất và Khởi
Linh.
Cô cũng giữ ảnh bọn họ cùng nhau, nhưng sau ly hôn,
đều bị cô bỏ hết.
Mấy ngày cô về Australia, chuyện mỗi ngày anh làm,
chính là xem ảnh chụp mới của cô, xem cô mỗi ngày đang làm gì.
Anh rất muốn cô, rất nhớ Thiên Ân.
Hôm nay hẳn là trên đường phố và nhà hàng, trên bàn đã
chiến đấu sạch sẽ, ba mẹ Tề Phàm ôm Thiên Ân ba người cười khoa trương lại rất
vui vẻ.
Kìa, Thiên Ân cầm thìa chỉ vào đối diện.
Đối diện gương, chiếu ra là người đang giúp bọn họ
chụp ảnh, Tề Phàm cũng đang cười vui vẻ như vậy.
Cô cắt tóc ngắn, so với lúc mang thai Thiên Ân, có vẻ
tinh thần thoải mái hơn.
Anh nói anh thích cô để tóc dài, nên sau khi sinh
Thiên Ân cô vẫn để tóc dài, mà vốn nó đã dài tới thắt lưng.
Nhưng, về Australia, cô lại cắt.
Anh biết, cô muốn cắt bỏ luôn liên hệ với anh, cắt đứt
luôn nhưng kỉ niệm về anh.
Hàn Phi cùng cái tên kì cục xinh đẹp kia cũng đi
Australia, bọn họ hẳn là lo lắng cho cô, nên đi cùng cô. Dù sao cô nghỉ ngơi,
bọn họ cũng không cần làm việc.
Hóa ra hai người kia là một đôi, anh đã nghĩ, vì sao
đang êm đang đẹp Tề Phàm lại nói muốn nhà tạo hình, cô luôn hy vọng mọi người
bên mình được như ý, nhưng lại rất ít khi nghĩ cho mình.
Sau còn có mấy tấm ở bờ biển, cô mặc váy dài ôm lấy
ngực, chân trần ôm Thiên Ân đi trên bờ cát, Thiên Ân hình như cũng chẳng mặc
gì, tay nhỏ bé khăng khăng che chắn bộ phận trọng yếu, mặt vùi vào lòng Tề Phàm
thẹn thùng.
Ở bên cô, ngồi hay đi, đám đàn ông phương tây chăm chú
nhìn cô làm anh rất không thoải mái!
Anh không thể không thừa nhận, rời khỏi anh, cô rất
tốt, rất vui vẻ, như thật sự đã bỏ thói quen không có anh trong cuộc sống.
Trở về điểm xuất phát
Thời gian vui vẻ thật sự qua rất nhanh, hai tháng Lạc
Kì cho nghỉ đã hết.
Tuy ông bà Tề luyến tiếc, nhưng Tề Phàm nói còn phải
trở về làm việc lại, bọn họ cũng không thể miễn cưỡng cô.
Con gái lớn, tuy có hơi tùy hứng, nhưng cho tới nay,
ngoại trừ Lạc Kì ra, việc gì cũng làm cho người ta an tâm.
Tề Phàm mang theo Thiên Ân, từ Sydney đáp máy bay về
nước.
Vì ôm Thiên Ân nên dưới chân cô có thứ lăn đến mà
không biết.
“Sorry! are you okay”
Đối phương tuy là gương mặt Đông Phương, nhưng đeo
chiếc kính đen to, cô cũng không xác định được anh có phải người Trung Quốc hay
không, tuy tiếng Nhật và Hàn cô cũng học, nhưng vẫn khó nói vì là cùng là người
châu á chứ có cùng nước đâu! Vẫn nên nói tiếng Anh cho an toàn.
“It does not matter, do not mind!”
Tiếng Anh của đối phương cũng lưu loát, khi ngẩng đầu
nhìn cô, tầm mắt nháy mắt đình trệ.
Không thích ánh mắt đánh giá người của anh ta, cô gật
đầu với anh, ôm Thiên Ân tìm vị trí ngồi xuống.
Không biết có phải quá khéo không, người kia lại ngồi
đối phía đối diện cô và Thiên Ân.
Thiên Ân vừa lên máy bay hưng phấn nhìn qua kính, còn
có ý nghịch, Tề Phàm dỗ nó ngủ rồi đặt nó trên ghế đệm, đắp cái chăn mềm
cho nó ngủ ngon.
Chàng trai kia Tề Phàm thay đổi vị trí, ngồi xuống đối
diện cô, bỏ kính mắt xuống, tầm mắt lại không kiêng nể gì, Tề Phàm nhíu mày,
quyết định nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới.
“Em quả nhiên không nhận ra tôi ……”
Đối phương thấy cô nhắm mắt lại, rốt cục mở miệng nói
chuyện, trong giọng nói nồng đậm mất mát.
Nghe anh nói tiếng Trung, Tề Phàm nghi hoặc mở mắt ra,
nhìn anh một hồi lâu, cảm thấy có chút quen thuộc, lại nghĩ không ra là gặp ở
đâu.
“Tề Phàm phi phàm, thật đúng là trời ban cho, lại có
người có thể đả kích tôi đến vậy!”
Trang Nghiêm tự giễu cười cười, trên mặt anh, rành
mạch viết: Cô là người ấy?.
Anh một lần nữa lại bị cô đả kích.
“A, trời ạ!”
Nghe anh vừa nói vậy, Tề Phàm cười day day thái dương,
rốt cục cô cũng nhớ anh là ai.
“Thật là ngượng, anh không