
ì lại giúp Thiên Ân tắm rửa, Tề Phàm
nằm nghiêng ở trên giường đọc truyện, đang muốn chọn chuyện hay để tối kể cho
Thiên Ân trước khi đi ngủ.
Cô kể chuyện, không chỉ có Thiên Ân thích nghe, ngay
cả Lạc Kì cũng thích.
Anh thích cô tùy ý biến hóa các loại giọng, chốc lát
là người mẹ dịu dàng, một hồi sau đã là đứa nhỏ đáng yêu, rồi thành yêu quái
đáng sợ, chả trách Thiên Ân không chịu ngủ.
Lạc Kì giúp Thiên Ân lau khô thân thể, thay quần đùi
vào.
“Thiên Ân, sang phòng bà nội đã, ba ba có chuyện muốn
nói với Phàm Phàm.”
“Dạ.”
Thiên Ân cầm khăn mặt vừa lau tóc, vừa chạy ra ngoài.
“Anh muốn làm gì!”
Thấy Lạc Kì khóa cửa đi về phía mình, cô cảm thấy vị
trí này của mình thật sự là có chút bất lợi, bối rối ngồi dậy, cô lùi sát vào
tường.
“Tề Phàm, em mà cũng biết sợ sao?”
“Ai, ai sợ! Chẳng qua là tôi không muốn chung sống
với tên đáng ghét thôi!”
Bị anh nói thế, Tề Phàm xuống giường, đi ra ngoài,
bỗng, cô bị Lạc Kì kéo qua rơi trở về trên giường, anh cúi người vây cô ở dưới
thân.
Ngửi được mùi rượu trên người anh, mi mày mũi cô cũng
nhíu lại.
“Tên đáng ghét! Em nói anh sao! Hả?”
“Vậy em không ghét ai? Cái tên tặng hoa à? Vì vậy mà
vừa nhận được hoa đã vội vã đi hẹn hò với hắn ta!”
Cô không chút che dấu vẻ ghét bỏ của cô, hoàn toàn phá
huỷ sự tự tin cuối cùng còn sót lại của anh.
Đáng chết! Rốt cuộc là hắn ta xuất hiện từ khi nào,
còn anh, sao lại không cảm thấy được!
“Phải, tôi đích xác không chán ghét anh ấy, tôi chính
là thích anh ấy, thế thì sao! Chúng tôi nam chưa gả, nữ chưa có gia đình, phạm
pháp à!Anh cũng không phải vẫn thường ra ngoài cùng Tương Hân đấy sao!”
Anh là có ý gì, chỉ cho phép quan liêu phóng hỏa,
không cho dân chúng đốt đèn sao!
Huống chi, bọn họ đã ly hôn , anh có tư cách gì đến
chỉ trích cô!
“Sao có thể giống tôi và Tương Hân được! Tôi chưa bao
giờ mang Thiên Ân đi cùng! Tề Phàm, em hẹn hò còn mang theo con tôi, em cho là
tôi người chết chắc!”
Cô chính là không có tiền đồ vậy, mỗi khi cô nhắc tới
Tương Hân, thấy anh cực lực bảo hộ, tâm liền co rút đau đớn.
“Lạc Kì, anh thần kinh à, rốt cuộc anh muốn làm gì!”
“Muốn làm gì, tôi cũng muốn biết tôi rốt cuộc muốn làm
gì!”
Kéo tay cô, dẫn cô cầm nơi cứng rắn của mình, Tề Phàm
bị dọa rụt tay lại.
“Lạc Kì! Anh là đồ trứng thối! Anh không biết xấu hổ
à! Cút ngay!”
Rõ ràng cảm giác được dục vọng của anh, thân thể của
anh, đang muốn phản ứng, cô chán ghét Lạc Kì như vậy, lại càng chán ghét cô
hơn!
“Tề Phàm, anh muốn biết vì sao, có phải em cho anh
uống thuốc gì đó không, hả? Tại sao ngoài em ra, ai anh cũng không muốn!”
“Anh thiếu chút nữa hoài nghi mình không cử (kiểu bất
lực ý ạ), nhưng em xem, hiện tại, nó vừa thấy em, đã lập tức có phản ứng!”
“Tề Phàm, em có thể cho anh biết, đây là tại sao
không!”
“Vì sao à? Là bởi vì anh biến thái!”
Dùng hết khí lực toàn thân nhưng vẫn không đẩy anh ra
được.
“Anh biến thái? Được, giờ sẽ cho em biết cái gì mới là
biến thái chân chính!”
Một bàn tay đè hai tay đang lộn xộn của cô, thân thể
ép cô khắng khít, gắn bó bừa bãi tàn sát cần cổ cô, một tay khác ra sức lột bỏ
quần áo của cô.
“Lạc Kì, dừng tay!”
Anh đem cô trở thành cái gì? Loại phụ nữ xằng bậy? Hay
là công cụ phát tiết!
Không để ý tới kháng nghị của cô, tay anh dần hướng
lên trên, đi vào giữa hai chân cô.
“Lạc Kì, đừng, đừng để tôi hận anh ……”
Anh bỗng nhiên không nghe thấy gì cả, nhưng miệng anh
thấy có vị mặn mặn, làm động tác anh dừng lại.
Hơi khởi động thân thể, ngực vẫn kịch liệt phập phồng,
mặt chôn ở sườn má dùng sức thở dốc.
Thứ cứng rắn của anh vẫn cường hãn để giữa hai chân
cô, làm cho cô không thể xem nhẹ.
Nước mắt cô chảy xuống, tẩm ướt anh, cũng tẩm ướt lòng
anh.
Nhẹ nhàng giúp cô lệ nước mắt, không khỏi thở dài.
“Anh xin lỗi……”
“Cút!”
Cô tức chính mình, anh đối xử với cô như vậy, cô vì
anh tìm lý do, thử lý giải để tha thứ cho anh.
Đời này, có phải cô trốn không thoát cái nhà tù của
anh không!
“Phàm Phàm!”
Quay mặt cô lại, để cô nhìn mình.
“Lạc Kì, nếu anh không thương em thì hãy để em
một con đường sống đi, được không?”
Lạc Kì nhìn cô thật lâu, trên mặt anh rành mạch viết
chữ đau, cái đau này là anh mà có!
Xuống giường, lại đứng một lúc, thấy cô quyết định
không để ý tới mình, anh mới bất đắc dĩ rời đi.
Đứng ở cửa, nghe cô ôm môi đè nén cơn khóc, có phải
trong cuộc sống vô số việc cả việc của anh, cô đều là người vụng trộm rơi nước
mắt?
Trở lại phòng Lạc Kì hận không thể thay Tề Phàm đánh
mình một trận!
Anh vừa rồi làm cái gì vậy! Anh lại làm cô khóc! Anh
là bị lòng đố kị làm mù mắt rồi sao!
Cách đó không xa, bà Lạc mẫn cảm cảm thấy hai người
sóng ngầm mãnh liệt.
“Phàm Phàm, sao lại ăn ít vậy, có phải không thoải mái
không?”
“Mẹ, con không sao, chỉ là không có khẩu vị
thôi.”
“Nếu có chuyện gì, thì nói với mẹ. Trong nhà này, nếu
ai dám khi dễ con, mẹ sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn!”
Nói lời này xong ánh mắt bà liếc về phía Lạc Kì, Lạc
Kì cúi đầu, không rên một tiếng.
Anh kỳ thật trong lòng âm thầm may mắn, may là cô tức
giậ