
iữa bục sân khấu,
chính thức giới thiệu cô với mọi người.
Tiếp theo, Trang Nghiêm tự tay đeo nhẫn cho Tề Phàm .
Thấy Trang Nghiêm không có bảo trước, Tề Phàm
thấy anh lấy trong túi ra cái hộp nhỏ mà Tề Phàm hoảng sợ.
“Tề Phàm, anh biết giá trị của em không phải cái nhẫn
kim cương này mà có thể đổi được, anh chỉ hy vọng, nó có thể mang đến vận may
cho em.”
Dứt lời, không khỏi phân trần đeo nhẫn vào ngón áp út
của cô.
Tề Phàm cúi đầu nhìn nhẫn thật lâu, nghe người ta nói
ngón áp út có một mạch máu dẫn thẳng tới tim.
Như vậy hiện tại cô cảm giác thấy đau lòng, là vì nhẫn
trên ngón tay này không thích hợp sao?
Thở dài, dựa theo lời dặn, ngoại trừ hợp đồng cô còn
phải nói “Em nguyện ý!”
======
Sau đó, các công ty truyền thông còn tham gia bữa tiệc
nhỏ, để người tham dự hội nghị tặng hồng bao, cũng mời tiệc rượu.
Tề Phàm cả một ngày phải duy trì mỉm cười, khi chấm
dứt, nụ cười trên mặt cười đã cứng không chịu nổi.
“Phi Phi, thiên sứ em mệt quá!”
“Ngón tay đó mới mệt chứ? Cái kia to như vậy!”
Thiên sứ nâng lên tay cô, cười thực hiểm.
“Anh thích à? Cầm lấy!”
Tề Phàm nói xong muốn kéo nhẫn xuống.
“Tề Phàm, anh ấy muốn chẳng lẽ anh đây mua không nổi
sao!”
Hàn Phi đè tay cô lại, trừng mắt .
“Đúng là anh muốn sao Phi cũng sẽ hái cho anh! Này a,
em về sau phải chú ý, làm trâu làm ngựa còn lâu đấy!”
“Thiên sứ, nếu có thể, em nguyện ý làm trâu làm ngựa
còn hơn. Sợ chỉ sợ, người ta muốn không phải trâu ngựa, là người a!”
Nghĩ lại ánh mắt Trang Nghiêm trao nhẫn cho cô, lòng
của cô còn không chịu khống chế mà kinh hoàng .
Cho dù đau, cũng muốn yêu một người
Lạc Kì là ở Gia Thượng nhìn thấy tin Tề Phàm gia nhập
Hoa Thịnh, trên màn hình lớn Tề Phàm mặc váy trắng, chiếc váy khêu gợi phù hợp
với thân hình, giơ tay nhấc chân nhìn mà xinh đẹp, vui vẻ thản nhiên.
Đây là Tề Phàm đẹp nhất mà anh từng thấy, nhưng giờ
phút này cái đẹp của cô không phải bày ra vì anh, người đeo nhẫn kim cương cho
cô, là Trang Nghiêm.
Anh không khỏi nhớ tới, con người chỉ cười với anh,
chỉ khóc vì anh Tề Phàm.
Khi ở New York, Tề Phàm cảm động tới rơi lệ vì cái
vòng của anh, chủ động hôn, làm nước mắt nước mũi của cô dính hết lên mặt anh,
trong lòng anh sinh ra nhiều tình cảm khó hiểu.
Nhớ tới vẻ mặt khi đó của Tề Phàm rất nghiêm túc nói
với anh: Lạc Kì, em yêu anh, trời đất mặt trăng mặt trời chứng giám!
Nhớ lại, anh hoài nghi mối quan hệ mờ ám của cô cùng
Hàn Phi, cô thẳng thắn nói cho anh: Tề Phàm em, chỉ thuộc về anh Lạc Kì!
Nhớ tới khi, cô giận anh, cầm tay anh che ngực bi
thương hỏi: Lạc Kì, anh có nghe thấy tiếng rên trong này không!
Từng chi tiết rõ ràng, giường như chỉ mới phát sinh
ngày hôm qua.
Nhưng hôm nay, sự cảm động còn đó, chuyện cũ còn vẫn
rõ ràng, nhưng cô lại mặc áo cưới đứng với một người đàn ông khác.
Anh đã từng nghĩ, nếu Tề Phàm yêu người khác thì tốt
biết bao.
Như vậy, bọn họ sẽ không phải kết hôn, anh vẫn là Lạc
Kì phong lưu tiêu sái, cô vẫn là Tề Phàm yêu điên cuồng, chỉ là hai người,
không có liên hệ gì nữa.
Nhưng hiện tại, chỉ mới nghĩ như vậy, tim anh đã phiếm
đau.
Anh biết mọi chuyện này đều là giả, là một mánh lưới.
Nhưng , anh lại càng biết, Trang Nghiêm muốn Tề Phàm,
là thật !
Anh không biết bọn họ quen biết khi nào, phát triển
đến quan hệ như bây giờ là trước ly hôn hay sau ly hôn ?
Buồn cười như vậy, anh làm chồng, ngay cả vợ bạn như
thế nào cũng không rõ.
Tắt ti vi, thân thể dựa vào sau ghế, tuy đã nhắm mắt,
nhưng hình ảnh chói mắt vừa nãy vẫn cứ hiện lên trong óc anh.
Lâu sau đó, nhiều tin tức từ buổi nghi thức kí hợp
động của Tề Phàm được phát ra, người ta tò mò, Trang Nghiêm tuyên truyền vì Tề
Phàm như vậy là có chuyện, có người đoán anh có quan hệ riêng tư với Tề Phàm.
Nhưng đương sự lại không giải thích, không che dấu
thái độ, để giới đại chúng cung cấp thông tin.
Trang Nghiêm và Hàn Phi quả nhiên không có lừa cô,
công việc hiện tại đúng là nhàn hơn so với Cửu Trễ .
Mỗi ngày chỉ tham dự vài ba hoạt động buôn bán, cô chỉ
phải đứng chụp ảnh thân mật với Trang Nghiêm.
Cô không thích như vậy, như là cần cái tiếng cô mờ ám
với Trang Nghiêm bị người đời ghen tức cô mới được biết đến!
“Sao vậy? Không thoải mái sao?”
Trang Nghiêm hơi dùng sức bóp tay cô, ý bảo cô nhìn
màn ảnh.
“Không, chỉ hơi mệt.”
Nhanh chóng sửa lại vẻ mặt tươi hơn, ngẩng đầu, trên
mặt đã là nụ cười không hề sơ hở.
“Anh biết em không quen như vậy, nhưng ngay từ đầu, đã
là một quá trình như vậy. Tin anh, rất nhanh, em có thể giống như trước, tự vào
việc mình cố gắng để nhiều người biết đến em.”
Vẫy tay với các phóng viên, tay tự nhiên ôm thắt lưng
của cô. (mình ko thích Trang Nghiêm)
Hôm nay là yến tiệc mừng công trình đặt móng mới của
Hà Vĩ Xuyên, cô rất không tự nhiên, bởi vì cô biết, nhất định sẽ gặp lại
Lạc Kì.
Vừa vào cửa, nhìn thấy đám Trác Thất, còn có Lạc Kì đi
cùng Tương Hân.
Trác Thất khuôn mặt tươi cười chào đón, Tề Phàm cũng
không yếu thế, cười diễm lệ vô cùng.
Có phải khéo như vậy không, em trai Trang Nghiêm lại
tặng chocolate cho Trác