
nó đã từng bắt đầu công thành đoạt đất, cô cảm thấy mình
hình như có thể thích ứng thì một ngón tay nữa lại thêm vào.
Anh ra ra vào vào, khẽ động tới nơi thần kinh mẫn cảm
của Tề Phàm, anh nếm thử nơi tư mật của cô, làm cô kinh hoảng không biết
như thế nào cho phải.
“Lạc Kì, đừng như vậy, em không chịu được……”
Cảm giác càng ngày càng kỳ quái, Tề Phàm sợ, sợ mình
sẽ ngất xỉu đi.
Trong thân thể giống như có một quả cầu lửa lớn, cô
sắp bị ánh sáng và sức nóng tổn thương, lại tìm không thấy biện pháp giải
quyết, chỉ phải nắm chặt cánh tay Lạc Kì, thỉnh cầu anh cứu giúp.
“Bánh trôi nhỏ, em có thể mà……”
Ngón tay đang rảnh lại tăng tốc độ, Tề Phàm rướn cao
người, ôm chặt anh, rốt cục sau một tiếng thở dài, đạt lần cực khoái đầu tiên.
“Em rất tuyệt.”
Nghiền ngẫm ngón tay đoan trang của mình đã làm thân
thể Tề Phàm thành màu phấn hồng, cô đã cho anh rất nhiều kinh hỷ.
Không thể đợi thêm chút nữa,anh nhanh chóng cởi quần
áo mình, bỏ thứ che đậy duy nhất trên thân thể, anh nghe được tiếng Tề Phàm hít
không khí.
“Tiểu bánh trôi, em còn chưa vừa lòng sao?”
“Biến thái!” Tề Phàm xấu hổ và giận dữ nhắm mắt lại,
thật đáng sợ, thật lớn dữ tợn! Cô thật sự có chịu được nó sao?
“Em ngốc, đợi một lát em sẽ rất thích!”
Không cùng cô nói lời vô nghĩa, một cái động thân, hai
người kết hợp nhất thể.
Không nghĩ mình sẽ quan tâm đau đớn, nhưng cô vẫn đau
tới rớt nước mắt, không muốn cho anh nhìn thấy, cô giả vờ ôm anh, đặt đầu anh
qua vai.
Anh không có cố kỵ, bừa bãi va chạm, cô cắn răng vẫn
nhịn không được một tiếng tiếng kêu đau đớn.
Rốt cục cảm giác đau đớn dần dần vơi đi, kia thân hình
tê dại lại đánh úp lại, dưới thân cô từng đợt run rẩy vì vô số dòng nhiệt tình
cảm của anh.
Rốt cục anh gầm nhẹ, để trận đấu sức này tới cảnh giới
cao nhất.
Hô hấp bình ổn, kích tình rút đi, Lạc Kì không chút
lưu luyến đứng dậy.
“Vì sao gạt anh?”
“Gì cơ?”
“Đây là lần đầu tiên của em.” Phản ứng trúc trắc của
cô, mặt còn chưa khô nước mắt, ga giường còn ám lại vết máu, tất cả là bằng
chứng.
“Em ……”
“Em có biết mình đang làm cái gì không!” Anh tức giận,
vì xúc động.
“Lạc Kì, em cũng không muốn làm cái gì, chỉ là muốn
anh thôi!”
“Em có biết, anh không chạm vào xử nữ!”
“Chỉ làm như một lần phóng túng, nam nữ hoan ái, anh
tất yếu phải như vậy sao.”
“Anh hy vọng không có lần sau!” Lời của cô, không
những làm anh tức giận, ngược lại càng thêm tức giận, phóng túng? Nam nữ hoan
ái? Chết tiệt đối với cô đây chính là vậy. Anh lại quay về chốn hoan ái!
Mà Anh chết tiệt không biết đến tột cùng tức cô vì cái
gì, vẫn nên tự trách mình!
Thấy anh tức giận, Tề Phàm lại tuyệt không sợ, giảo
hoạt cười.
“Đợi chút!” Cô gọi anh lại.
“Còn có việc gì à?”
“Dù sao làm cũng làm rồi, lần thứ mấy, có khác gì đâu.
Lần đầu tiên, cũng chẳng khác lần 2, qua là lần thứ hai tới lần n như nhau. Anh
sẽ không mất hết hy vọng đấy chứ? Nhưng mà, nên làm, cũng đừng lãng phí, anh
giúp em đi, cùng dùng hết nó, được không?” Lắc lắc cái hộp trong tay, cô cười
mị hoặc.
Lạc Kì vừa mới bình ổn dục vọng, giờ lại rục rịch.
Rốt cục, anh đầu hang theo bản năng, cô quả nhiên có
bản lĩnh, khiêu khích xúc động nguyên thủy nhất trong anh.
Ngay cả khi anh phong lưu đã thành tính, cũng chưa thử
qua lưu luyến với một cô gái lâu như vậy.
Một ngày hai đêm, bọn họ ngay cả nhà cũng chưa ra khi
nào, ngoại trừ điều tất yếu là ăn cơm và nghỉ ngơi, họ chỉ ở trên giường vận
động, thậm chí ban đêm Tề Phàm còn bò khỏi giường trần truồng ngồi gặm một cái
đùi gà, anh nằm ở trên giường không biết làm sao khi có tinh thần, một
tay hạ gục cô, cô tức giận lấy chân anh làm chân gà cắn!
Bọn họ phối hợp nhuần nhuyễn vô cùng, Anh giống như
một tiểu tử lần đầu nếm trái cấm, lần lượt mê mệt bới kích tình của cô.
Cuối cùng cũng dùng xong, anh buông người trên tay,
lại có chút không tha.
“Em là tình nhân hoàn mỹ.” Anh cười.
“Anh cũng thế.” Tề Phàm cũng cười, thân thể đau, xương
cốt đau, đầu đau, thế thì sao, anh là Lạc Kì mà cô muốn.
“ Nhưng mà bữa tiệc nào cũng có kết thúc, hy vọng em
nhớ kỹ, quan hệ của chúng ta, dừng ở đây.”
“Vâng.”
Tề Phàm cười có chút thâm ý, Lạc Kì, có một số việc, sợ không phải do anh đâu. “Phàm Phàm, mấy ngày nay cậu bận việc gì vậy?
Đến cái bóng của cậu tớ cũng bắt không được, buổi tối sang nhà tớ ăn cơm đi.”
“Được, bảo mẹ chuẩn bị hai phần nhé, giờ tớ có thể ăn
đây.”
“Phàm Phàm, cậu bị sốt à? Tớ thấy mười lần trả lời, chin lần nói giảm béo, hôm nay mặt trời mọc ở đằng tây à, à không, chắc
là tiên hạ phảm?”
“Đừng xía vào!”
“Mặc kệ cậu, tối đến sớm một chút nhé.”
“Được, đến lúc đó gặp.”
Lúc Trác Thất gọi điện thoại tới, Tề Phàm còn chưa tan
học, tắt điện thoại, nghĩ, cô và Lạc Kì đã tách nhau một tháng rồi, xem ra, đây
là thời điểm nên quấy rầy anh một chút, óc vừa hoạt động, cô nhắn cái tin luôn
cho anh.
“Nếu em nói, còn một hộp nữa, anh có đến không?”
Vậy mà làm Lạc Kì thất thần lúc mười hai giờ! Lạc Kì
hít sâu, lấy điện thoại ra thật mạnh nhưng đặt trên bàn, sợ tới mức người trong
phòng không ai dám lên t