
t, tâm tình cũng thoải mái rất nhiều, thật sự
rất cám ơn bác sĩ.” Thích Vi Vi cúi gập người xuống, cho ông một ánh mắt cảm ơn sâu sắc.
“Đừng như vậy, chú là bác sĩ, đây là việc mà chú phải làm. Mẹ
của cháu tâm tình đã cân bằng rất nhiều, đã không còn vướng
mắc với quá khứ nữa. Tình trạng của bà ấy đúng là đã rất
tốt, chú nghĩ bà ấy rất nhanh có thể xuất viện, nhưng mà
cháu cũng phải nhớ kỹ cố gắng hết sức đừng kích thích bà
ấy, biết không?” Bác sĩ vội vàng nâng cô dậy.
“Cháu biết, nhưng mà vẫn cám ơn chú, là chú cho mẹ cháu một cuộc sống mới.” Cô gật đầu, cái loại cảm kích trong lòng này là không thể nói được thành lời.
“Cháu quá khách sáo rồi, có thời gian đến thăm mẹ nhiều một chút.” Trên mặt bác sĩ mang theo ý cười, ông thật rất thích cô bé này.
“Vâng, cháu đi trước đây. Tạm biệt bác sĩ.” Thích Vi Vi cầm tay ông lắc lắc.
“Tạm biệt.”
Trong văn phòng, sau khi hoàn thành xong công việc, Uông Hạo Thiên phân phó nói: “Thiên Lỗi, cậu giúp tôi đi mua một căn nhà, khoảng hơn một trăm mét vuông là được rồi.”
“Mua nhà?” Sở Thiên Lỗi kinh ngạc nhìn anh: “Nhà của cậu còn chưa đủ nhiều sao?” Không, cho dù cùng Daisy kết hôn, biệt thự của anh cũng đủ rồi.
“Nhà của tôi là đủ nhiều, nhưng mà tôi có nói là mua cho chính tôi sao?” Uông Hạo Thiên trừng mắt liếc anh một cái: “Là cho Thích Vi Vi, chỗ ở của cô ấy rất tồi tàn, quá nhỏ lại quá cũ.” Đương nhiên anh cũng có tâm tư riêng, anh muốn mua một căn nhà của riêng anh và cô.
“Mua cho cô ấy? Chẳng lẽ cậu còn không muốn cùng cô ấy kết thúc
sao? Dù sao cậu đã đính hôn với Daisy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai người hẳn là sẽ kết hôn.” Sở Thiên Lỗi
nói, tuy rằng anh kéo dài thời gian, nhưng mà chính mình nhận
thấy muốn Daisy thay đổi tâm ý tỷ lệ rất nhỏ.
“Không những nói tôi cùng Daisy không có kết hôn, mặc dù là kết hôn
tôi cũng sẽ không buông tha cho Thích Vi Vi. Cô ấy chính là người phụ nữ đầu tiên tôi yêu trong mấy năm qua.” Uông Hạo Thiên đã sớm nghĩ kỹ.
“Xem ra là tôi lo bò trắng răng, tuy nhiên loại người có thân phận
giống như cậu dù có mấy người tình nhân cũng không quá đáng.
Được rồi, tôi sẽ lập tức đi làm, nhưng mà chỉ sợ cô ấy sẽ
không chịu nhận.” Sở Thiên Lỗi nói.
Tuy rằng không phải rất quen biết cô, nhưng mà cá tính của cô chính mình vẫn là liếc mắt một cái liền nhìn ra.
“Điều này không phải do cô ấy quyết định. Cậu cứ đi làm là được rồi.” Uông Hạo Thiên tự có biện pháp khiến cô phải nhận.
“Được rồi, tôi đi đây.” Sở Thiên Lỗi gật đầu.
Bước chân
Thích Vi Vi nặng nề đi về đến nhà, cô vẫn như cũ không nghĩ ra
biện pháp giải quyết chuyện đã xảy ra. Đột nhiên nhìn thấy
Hoàng Thiên Tứ đứng ở cửa, giống như đang đợi cô.
“Vi Vi, em đã trở về.” Anh từng bước đi tới liền cầm tay cô.
“Thiên Tứ, tại sao anh lại chờ ở đây? Chúng ta vào nhà đã.” Cô không muốn bị mọi người nhìn thấy, vội lấy chìa khóa ra mở cửa.
Vừa mới vào trong nhà, anh bỗng chốc đem cô gắt gao ôm vào trong ngực “Vi Vi, anh đã nghĩ kỹ rồi, anh không thể mất em. Mọi chuyện trước kia chúng ta đều quên hết đi, không nên tính toán nữa. Anh biết
em cũng là bất đắc dĩ, từ giờ trở đi chúng ta làm lại từ
đầu được không?”
“Thiên Tứ, anh thật sự không so đo, không để ý sao?” Thích Vi Vi nhìn anh. Tuy rằng lời anh nói khiến cho mình cảm động, nhưng mà cô vẫn còn lo lắng.
“Nếu anh nói không để ý em sẽ tin sao? Anh để ý. Từ nhỏ anh đã
thích em, lớn lên lại càng vô phương cứu chữa yêu em. Anh thừa
nhận anh rất hi vọng trong sạch của em thuộc về anh, nhưng mà
anh cũng biết đây không phải lỗi của em. Sau khi trở về, anh đã
suy nghĩ qua mấy trăm loại khả năng nhưng mà chỉ cần nghĩ đến
sẽ mất đi em, lòng anh sẽ rất đau. Lúc này anh mới nhận ra
rằng tình yêu của anh đối với em đã ăn sâu vào tận xương tủy,
cho nên Vi Vi hãy để cho chúng ta bắt đầu lại một lần nữa,
được không?” Ánh mắt Hoàng Thiên Tứ dịu dàng nhìn cô.
Thích Vi Vi nhìn anh, tuy rằng anh nói rất chân thành, nhưng mà cô vẫn nhìn
ra được thống khổ ở chỗ sâu trong ánh mắt của anh. Có điều cô
biết loại đau thương này là chính mình gây cho anh, anh lại có
thể không so đo những chuyện trước kia, chấp nhận chính mình như vậy. Tình yêu này khiến cho cô cảm động, người đàn ông yêu mình như vậy, cô làm sao có thể bỏ qua, làm sao có thể buông tha.
Bỗng chốc khóc òa lên ngã vào trong ngực của anh: “Vâng.”
“Vi Vi, chúng ta kết hôn đi.” Anh đột nhiên nói thêm.
“Kết hôn? Nhưng mà em còn đang đi học.” Cô sửng sốt, cô