XtGem Forum catalog
Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329995

Bình chọn: 9.00/10/999 lượt.

c, anh biết áp lực của cô chủ yếu đến từ mẹ cô. Mặc dù

anh biết hiện tại mình không có tư cách, anh vẫn quyết định

tìm bà Thích nói chuyện một lát.

Bà Thích mở cửa, không nghĩ lại là anh, sắc mặt không tốt đứng ở cửa “Cậu tới làm gì? Có chuyện gì sao?”

“Dì, cháu tới nói chuyện của Vi Vi.

Cháu yêu Vi Vi…” Thế nhưng anh còn chưa nói xong đã bị bà kích

động cắt đứt.

“Cậu yêu Vi Vi? Cậu yêu Vi Vi thế nào?

Không phải cậu có vị hôn thê sao? Còn muốn trêu chọc Vi Vi của

tôi làm gì? Cậu không cần nói gì cả, tôi sẽ không để cho Vi Vi

cùng cậu tiếp tục có bất cứ liên hệ nào. Con bé lập tức sẽ

đính hôn, cậu đi về đi.” Nói xong bà định đóng cửa lại.

Uông Hạo Thiên tay chân nhanh nhẹn lấy

tay chống cửa nhìn bà chằm chằm, chất vấn: “Dì, dì luôn miệng

nói là vì Vi Vi nhưng mà dì có nghĩ đến cô ấy suy nghĩ gì

chưa? Dì muốn cô ấy đính hôn, cô ấy thật sự nguyện ý đính hôn

sao?”

“Chuyện đó không cần cậu quan tâm, nó là con gái của tôi, tôi sẽ không hại nó.” Bà Thích nhìn anh,

không thể phủ nhận anh thật sự có sức hấp dẫn, cũng rất anh

tuấn. Chỉ cần là phụ nữ nhìn một cái cũng đã đủ yêu anh.

Nhưng mà càng là đàn ông như vậy lại càng không có cảm giác an toàn, bà tuyệt đối không thể để cho con gái dẫm vào vết xe

đổ của mình.

“Nhưng bây giờ dì là đang hại cô ấy,

dì không để ý đến nỗi thống khổ của cô ấy, ép cô ấy làm

việc mà cô ấy không muốn làm. Chẳng lẽ đây là thương cô ấy sao? Còn nữa, dì, hôm nay cháu đến đây không phải là cùng dì cam

đoan cái gì, cháu chỉ hi vọng dì cho cháu thời gian, cho Vi Vi

thời gian, cũng cho chính dì thời gian. Bây giờ Vi Vi vẫn còn đi học, hai năm sau mới tốt nghiệp, cho nên hai năm này chúng ta ai

cũng không nên ép cô ấy, để cho cô ấy tự mình suy nghĩ kỹ.

Đính hôn thì có thể thế nào, cho dù là kết hôn còn có thể ly hôn, sở dĩ Vi Vi đồng ý đính hôn là bởi vì cô ấy thương dì,

không đành lòng làm trái ý của dì. Nhưng mà dì nhẫn tâm để

cho cô ấy đau khổ sao? Dì là người từng trải, trải qua nhiều

chuyện hơn so với cháu, chuyện tình cảm cũng hiểu sâu hơn so

với cháu. Cái gì nên nói cháu cũng đã nói, cháu đi trước, dì bảo trọng.” Uông Hạo Thiên nói xong, đầu cũng không nâng đã đi.

Bà Thích giật mình ở nơi đó, trong

lòng trở nên mâu thuẫn. Chuyện tình cảm đúng là không thể miễn cưỡng, nếu Vi Vi không yêu Thiên Tứ, cô cũng sẽ không hạnh phúc. Thế nhưng bà cũng không thể trơ mắt nhìn cô đi sai đường được.

“Mẹ, sao mẹ lại đứng ở đây? Chờ con sao?” Thích Vi Vi nói, vừa vào cửa đã thấy mẹ đứng ở đó.

“Vi Vi, con đã về. Lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.” Bà Thích cầm tay cô ngồi vào bên giường.

“Chuyện gì vậy?” Cô bỏ túi xách xuống nhìn mẹ.

“Vi Vi, nói cho mẹ biết con muốn cùng với Thiên Tứ đính hôn không? Nói thật lòng, muốn là muốn,

không muốn là không muốn.” Bà phải biết được tâm ý thật sự

của con gái.

Cô nhìn mẹ, không biết vì sao mẹ lại hỏi như vậy, nhưng mà cô quyết định thẳng thắn thành khẩn nói suy nghĩ trong lòng “Mẹ, con không muốn ngỗ nghịch lại ý của

mẹ, cũng không muốn thương tổn Thiên Tứ, nhưng mà con thật sự

không muốn đính hôn. Con biết con yêu người không nên yêu, nhưng mà con không có cách nào, con thật sự không quản được chính

mình.” Cô khóc.

Bà Thích ôm cô vào trong ngực, thở dài thật sâu “Vi Vi, mẹ cũng trải qua tuổi trẻ, cũng đã từng tùy

hứng, mẹ hiểu tâm tình của con, cho nên mẹ quyết định không ép

con.”

“Mẹ không bắt con cùng Thiên Tứ đính

hôn sao?” Cô không thể tin được nhìn mẹ, sao đột nhiên mẹ lại…

liền suy nghĩ cẩn thận.

“Hôm nay Uông Hạo Thiên đến đây.” Bà Thích nói.

“Cái gì?” Thích Vi Vi khẩn trương, vội vàng hỏi: “Anh ấy nói cái gì?” Có phải nói chuyện gì không nên nói không?

“Cậu ta nói mẹ, cho con, cho cậu ta

thời gian, chờ con tốt nghiệp rồi mới lựa chọn. Mẹ cũng nghĩ

có lẽ như vậy là tốt nhất, thời gian hai năm có thể thay đổi

tất cả, cũng đủ cho con nhận rõ người đàn ông nào mới là

người đáng để con yêu.” Bà Thích nói, lúc trước mình cũng cố

chấp giống như cô, bố mẹ càng không đồng ý bà lại càng phản

kháng, khác nhau duy nhất là người Vi Vi yêu là kẻ có tiền, mà

chính mình yêu lại là người nghèo.

“Mẹ, mẹ nói thật sao?” Trên mặt Thích Vi Vi mang theo vui mừng, có chút không dám tin.

“Đúng vậy, nhưng mẹ có một điều kiện.” Bà Thích rất nghiêm túc nói.

“Mẹ, mẹ nói đi, dù là điều kiện gì con cũng sẽ đáp ứng.”

“Trong hai năm này, mẹ muốn con giữ

khoảng cách với cậu ta, trừ phi cậu ta thật sự có th