
Có muốn bây giờ chúng ta đi vào động phòng
đem anh ép khô hay không? Như vậy em không cần lo lắng nữa.”
“Ai lo lắng anh?” Lúc này Thích Vi Vi mới phát giác ra lời của mình đặc mùi dấm chua.
“Được rồi, đừng náo loạn. Daisy là em gái của anh, cũng vì anh không yêu cô ấy nên càng sẽ không tùy
tiện chạm vào cô ấy, em hiểu chưa? Cho anh thời gian, anh sẽ xử
lý tốt tất cả.” Uông Hạo Thiên dịu dàng nói.
“Chuyện gì anh cũng đều nghĩ tốt, anh
còn muốn em nói cái gì? Anh còn đến làm gì?” Thích Vi Vi tủi
thân, nước mắt rốt cục rơi xuống.
“Anh đến là muốn nói cho em biết, em
phải tin anh. Sau này anh sẽ cho em một buổi hôn lễ còn xa hoa hơn nữa.” Uông Hạo Thiên hứa hẹn nói.
“Em tin. Được rồi, anh đi nhanh lên.”
Thích Vi Vi đẩy anh ra, cô làm sao có thể tin tưởng, chuyện sau
này thì sau này hãy nói đi. Ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
“Được rồi, anh đi trước đây.” Uông Hạo Thiên nhìn cô, muốn ở trên trán của cô hôn một cái. Cô lại
tránh đi “Đừng làm như vậy, người ta nhìn thấy đấy. Em sắp trễ
học rồi, em đi trước đây.” Cho dù mỗi ngày anh thề là kết hôn
giả nhưng mà lòng của cô lại dường như cho rằng hôn lễ kia là
thật.
Hôn lễ của tổng tài Uông thị náo động toàn thành, trên TV phát sóng cũng là hiện trường hôn lễ của
bọn họ, Thích Vi Vi muốn trốn cũng trốn không được.
Daisy mặc áo cưới rất đẹp, trên mặt
đều là hạnh phúc, anh cũng rất đẹp trai, đặc biệt anh tuấn,
tay nắm cùng một chỗ, được mọi người chúc phúc. Người chủ
trì nói chuyện giải trí nói áo cưới của cô là thiết kế riêng đặc biệt gửi về từ Paris, giá trị ba trăm vạn nhân dân tệ,
trang sức đeo giái trị hai ngàn vạn.
Nhìn thấy bọn họ cùng nhau chào hai
bên cha mẹ, ánh mắt của cô có chút mơ hồ, hôn lễ như vậy rốt
cuộc là thật hay giả, nói là giả ai sẽ tin.
Không muốn về nhà cũng không muốn đi
bất kỳ chỗ nào, cô đi đến công viên bên cạnh khu nhà ngồi ở
trên xích đu chậm rãi đong đưa.
Đột nhiên cảm giác có người từ phía sau nhẹ nhàng đẩy đẩy cho mình, nhìn lại thì ra là Thiên Tứ
“Sao anh lại đến đây?”
“Em chưa về nên dì rất lo lắng, gọi
điện thoại cho anh. Anh biết ngay là em ở chỗ này, trước đây lúc nào em cảm thấy khổ sở em sẽ đến chỗ này, bây giờ vẫn không
thay đổi.” Hoàng Thiên Tứ ngồi vào xích đu bên cạnh cô.
“Anh luôn hiểu em như vậy.” Thích Vi Vi khẽ rũ mắt xuống.
“Từ nhỏ đến lớn bên nhau sao anh có
thể không hiểu em. Vi Vi, nếu em thật sự yêu anh ta, như vậy vì
sao không đi tranh giành?” Hoàng Thiên Tứ nói, tuy rằng như vậy
chính mình sẽ đau lòng nhưng mà anh không hi vọng cô không vui.
“Em không thể tranh giành, bởi vì anh
ấy nhất định phải cưới cô ấy.” Cô nói, đột nhiên cô nói sang
chuyện khác, “Thiên Tứ, anh có từng hận em không? Hận em vì sao
lại phản bội anh.”
“Đã từng hận, nhưng mà bây giờ bình
tĩnh lại, biết tình cảm là không thể miễn cưỡng. Anh từng cố
gắng thuyết phục chính mình buông tha cho em, nhưng mà anh không
thể, cho nên anh biết khiến em quên anh ta là việc khó khăn biết
bao nhiêu. Tuy nhiên anh nguyện ý chờ, chờ em quên anh ta.” Hoàng
Thiên Tứ thâm tình nhìn cô, anh ta kết hôn, việc này khiến cho uy hiếp với mình đã muốn hạ thấp đến cực điểm.
“Thiên Tứ, không cần đối xử với em
như vậy, em không xứng đáng. Có đôi khi em còn hận chính mình,
anh tốt như vậy vì sao em vẫn còn yêu anh ấy.” Cô thật sự hận
bản thân muốn chết, nếu như không yêu anh ấy, mình bây giờ chắc
là rất vui vẻ.
“Đừng nói như vậy. Chuyện này không
thể trách em, nói như vậy chẳng lẽ anh cũng nên hận chính mình vì sao lại yêu em ư? Yêu là không sai, chỉ là yêu đúng người
rất khó.” Anh nhẹ nhàng nói, như vậy sẽ chỉ khiến mình càng
bị thương.
“Thiên Tứ, buông tha cho em đi. Em như
vậy không đáng để anh yêu. Anh hẳn là nên tìm một cô gái tốt,
anh đáng giá có được một tình yêu thuần khiết, một cô gái
trong sạch.” Thích Vi Vi thật tình nói, những lời này cô đã
muốn nói từ lâu, chỉ là mãi vẫn không có cơ hội.
“Nếu anh có thể buông tha cho em, anh
sớm đã buông tha. Vi Vi, anh không miễn cưỡng em, em cũng không
cần miễn cưỡng anh. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, không
phải sao?” Hoàng Thiên Tứ nói, có lẽ sau này anh thật sự gặp
được một cô gái khác, nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ.
“Vâng.” Cô gật đầu, ngay cả chính cô
còn không thể miễn cưỡng bản thân, làm sao có thể yêu cầu anh.
Có lẽ thời gian là liều thuốc tốt nhất, nói không chừng cuối
cùng cô có thể gả cho anh.
Daisy đi vào khách sạn, nhìn thấy trong phòng khắp nơi đều
là hoa hồng, cù