
Con sẽ đem sô cô la để dành cho dì ăn, đây chính là thứ con thích ăn nhất đó, con chưa bao giờ cho người khác ăn đâu nha.” Tiểu Minh nói.
“Được, dì nhất định sẽ đến ăn sô cô la.” Thích Vi Vi nắm bàn tay nhỏ bé của bé.
“Được rồi, bây giờ chúng ta cùng đi ăn điểm tâm sau đó đi ra ngoài chơi.” Cao Vĩ nói.
“Được.” Mọi người gật đầu.
Ngồi ở trên bờ cát nhìn hai cha con
họ chơi đùa thật vui, Thích Vi Vi thật sự rất hâm mộ, nói với
Hồ Khiết ở bên cạnh: “Cô có một gia đình thật hạnh phúc.”
“Tôi cũng thấy rất hạnh phúc, tuy
nhiên thật sự phải cám ơn cô, tôi còn không biết cô là người ở
đâu?” Hồ Khiết hỏi.
“Bèo nước gặp nhau là duyên phận,
người ở đâu cũng vậy thôi. Nếu chúng ta có duyên sau này nhất
định sẽ gặp lại.” Thích Vi Vi cũng không nói cho cô biết, không
phải không muốn cùng cô trở thành bạn bè, mà là mình đã biết
bí mật của cô, bản thân biết cô nhất định không hy vọng chuyện
cũ này bị người khác biết. Chỉ cần mọi người hạnh phúc, có
biết hay không có gì khác nhau đâu chứ.
“Cô là một cô gái rất thông minh.” Hồ Khiết hiểu rõ ý tứ của cô, nở một nụ cười tươi.
“Dì, đến đây chơi với con.” Tiểu Minh chạy đến kéo cô.
“Được.” Thích Vi Vi theo bé đi qua.
Cao Vĩ ngồi ở bên cạnh vợ mình, cô
lấy tay thay anh lau mồ hôi trên đầu. Cao Vĩ thâm tình nhìn cô, ôm cô vào trong ngực, không nói gì cũng hiểu được tâm ý của nhau.
“Ông xã, chụp cho bọn em mấy tấm hình lưu làm kỷ niệm đi.” Hồ Khiết nói, chạy đến bên người Thích
Vi Vi và Tiểu Minh.
Cao Vĩ lấy điện thoại di động ra,
bởi vì thời điểm đến không phải là muốn du lịch cho nên cũng
có mang máy chụp ảnh theo, bây giờ đành phải dùng di động chụp
ảnh.
Sáng sớm Thích Vi Vi liền lưu luyến
không rời tiễn cả nhà bọn họ đến sân bay, chờ sau khi bọn họ đi khỏi mới trở lại khách sạn. Lúc này chắc Tiếu Tiếu đã sinh, không biết là con trai hay con gái, bèn nhanh chóng lấy điện
thoại di động ra gọi.
Di động vừa mở, tin nhắn bên trong
lại lập tức nhảy ra, cô vừa nhìn là Uông Hạo Thiên: “Thích Vi
Vi, em tốt nhất bật điện thoại cho anh, nếu không tự gánh hậu
quả.”
Uy hiếp em? Vậy anh chờ đi, em mới
không sợ đâu. Thích Vi Vi không để ý tới anh, trực tiếp gọi cho
Đàm Tiếu Tiếu.
“Vi Vi à? Tiếu Tiếu đã sinh rồi, là
một bé trai. Hiện đang nghỉ ngơi không tiện nghe điện thoại, đứa bé cùng cô ấy đều tốt lắm.” Nghe điện thoại là Lý Tường,
trong giọng nói không che giấu được vui sướng.
“Thật vậy sao? Vậy thì chúc mừng
anh. Nếu Tiếu Tiếu đang nghỉ ngơi vậy em sẽ không quấy rầy cô
ấy, khi nào trở về em lại đến thăm cô ấy.” Nghe được cô đã
sinh, Thích Vi Vi cũng rất vui mừng.
“Được, đúng rồi, Vi Vi, em mau trở về đi. Đừng khảo nghiệm kiên nhẫn của một người đàn ông, huống
chi một mình em ở bên ngoài tất cả mọi người đều lo lắng cho
em.” Lý Tường nói.
“Em biết rồi, cám ơn anh. Em nghĩ mấy ngày nữa em sẽ trở về.” Thích Vi Vi nói, thật sự là cô luyến tiếc rời đi nơi này.
“Được rồi, anh cúp máy đây.”
“Vâng, chào anh.”
Thích Vi Vi để điện thoại di động
xuống, anh nói rất đúng, chính mình không nên đi khảo nghiệm
tính kiên nhẫn của Uông Hạo Thiên. Anh đã vì mình mà ly hôn với
Daisy, nhìn thấy Cao Vĩ cùng Hồ Khiết, cô cũng biết tình yêu
thật sự rất trân quý, có điều nếu cô đã đi thì cô nên chơi thêm vài ngày, chân chính đi chơi, sau đó sẽ trở về.
Thượng Hải, công ty Uông thị.
Kỹ sư thiết kế công trình Cao Vĩ trở lại Thượng Hải, ngày hôm sau liền đến công ty đi làm.
“Kỹ sư, anh đã trở về. Anh mà không
trở lại chúng tôi cũng không biết nên làm sao bây giờ. Đều chờ
anh trở về trấn thủ đây.” Mọi người vừa nhìn thấy liền nhiệt
tình chào hỏi.
“Vất vả cho mọi người rồi. Xem xem,
tôi mang cho mọi người rất nhiều đặc sản, mọi người chia ra mà
ăn.” Cao Vĩ cười cười, cầm đồ trong tay đặt trên bàn.
“Vân Nam.” Một cô gái nhìn thấy mặt
trên hộp đóng gói viết hai chữ này. “Kỹ sư, anh đi Vân Nam nơi
đó rất đẹp phải không?”
“Đúng là rất đẹp, có cơ hội mọi
người cũng đi thử xem, nơi đó núi đẹp, nước đẹp, mỹ nữ còn
đẹp hơn.” Cao Vĩ cười nói.
“À, kỹ sư, thì ra là nhìn mỹ nữ, anh không sợ chị dâu tức giận sao?” Đồng nghiệp trêu đùa anh.
“Vấn đề là chị dâu các anh cũng đi theo cùng nhìn mỹ nam.” Tâm tình Cao Vĩ rất tốt, cùng bọn họ nói đùa.
“Kỹ sư, có ảnh chụp không? Em còn chưa nhìn thấy chị dâu đâu.” Một cô gái hỏi.
“Ảnh chụp?” Cao Vĩ ngây ra một lúc: “Trong điện thoại có mấy tấm, mọi người nhìn xem.”
Cô gái rất vui vẻ cầm lấy nhìn xem.
“Có