Teya Salat
Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 8.00/10/490 lượt.

tan thành mây khói, khóe môi mang theo nụ cười đắc ý, Thích Vi Vi, lần

này để xem em có tự mình ngoan ngoãn trở về không, lập tức căn dặn: “Đưa cô ấy tới khách sạn, nhớ kỹ, không được gây bất kỳ thương tổn nào cho cô ấy.”

“Dạ, tổng tài.” Người đàn ông mang kính đen bỏ di động xuống.

“Anh mau thả tôi ra, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.” Đàm Tiếu Tiếu muốn giãy ra khỏi sự kìm kẹp của anh, nhưng sức lực của anh

quá lớn, bản thân giãy không được, chỉ còn cách phải uy hiếp.

“Cứ tự nhiên, chỉ cần cô không sợ chết, cô chắc chắn là biết được kết cục của việc đắc tội người không nên đắc tội là gì rồi.” Người đàn ông không quan tâm nói.

Đàm Tiếu Tiếu lập tức từ bỏ giãy dụa, cô không phải sợ anh uy hiếp mình, chỉ là cô nghĩ tới dì Út, chẳng may

liên lụy đến dì Út thì phải làm sao bây giờ? Dì chẳng qua là có lòng tốt giúp đỡ cô với Vi Vi mà thôi, ngay lúc cô còn đang do dự thì đã bị

người đàn ông kia mạnh mẽ kéo lên xe taxi.

Thích Vi Vi từ bên trong chạy ra, kỳ

thật cô cũng không có đi bao xa, mà là đi tới cửa hàng đối diện nằm bên

kia đường, từ cánh cửa thủy tinh của nơi đó nhìn qua bên này, thật ra cô cảm thấy rất lo lắng, không biết Tiếu Tiếu có thể thoát thân được hay

không? Muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy rời khỏi trước thì mới yên tâm,

nhưng cuối cùng lại nhìn thấy cô ấy bị người đan ông kia kéo lên xe,

Thích Vi Vi liền lập tức vọt ra.

“Tiếu Tiếu…….” Nhưng đã quá muộn, chờ đến lúc cô chạy ra thì xe taxi đã rời khỏi rồi.

Trong lòng nóng như lửa đốt, anh ta muốn đưa Tiếu Tiếu đi đâu? Tiếu Tiếu có thể gặp nguy hiểm hay không? Không

được, cô không thể để cho Tiếu Tiếu phải chịu liên lụy, hiện tại chỉ có

thể tìm Uông Hạo Thiên, kêu anh ta thả Tiếu Tiếu.

Nghĩ đến số điện thoại vừa rồi anh gọi

tới, vừa định gọi lại cho anh thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên,

nhìn thấy dãy số hiện ra trên màn hình, cô lập tức nhấn nút nghe, phẫn

nộ quát: “Uông Hạo Thiên, anh mau thả Tiếu Tiếu ra, chuyện xảy ra giữa chúng ta không liên quan đến cô ấy.”

“Thì ra em cũng biết quan tâm đến bạn bè.” Trong lời nói của anh mang theo châm chọc.

“Anh đã sai người mang cô ấy đi đâu? Mau thả cô ấy ra.” Thích Vi Vi thật không dám tưởng tượng, nếu Tiếu Tiếu vì cô mà bị thương tổn, không bằng bắt cô đi chết còn hơn.

“Muốn tôi thả cô ấy, cũng được, trong vòng một giờ em phải trở lại biệt thự, nếu không, bạn của em, tôi không thể bảo đảm.” Uông Hạo Thiên lãnh khốc nói xong liền tắt điện thoại.

“Anh………” Thích Vi Vi vừa định nói chuyện thì phát hiện anh đã ngắt điện thoại, không dám chậm trễ liền leo lên một chiếc taxi.

Đàm Tiếu Tiếu bị người đàn ông này mang

vào một khách sạn sang trọng, bất kể cô cầu cứu như thế nào, chỉ cần

người đàn ông kia vừa nói là chỉ thị của Uông tổng là mọi người liền

thay đổi thái độ hờ hững với cô ngay…………..

“Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, nếu không, đừng trách tôi không khách sáo.” Người đàn ông mang kính đen uy hiếp.

“Anh muốn làm gì? Anh đừng qua đây nha, tôi không phải hạng người dễ đối phó như vậy đâu.” Đàm Tiếu Tiếu sợ hãi lui về phía sau, tim đập nhanh đến nổi muốn nhảy ra ngoài……..

“Chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi sẽ không làm gì cô.” Người đàn ông mang kính đen lại lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi nói.

Thấy anh ta không đi tới nữa, lúc này cô mới run như cầy sấy ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt đề phòng theo dõi

người đàn ông này, sợ anh ta có mưu đồ bất chính gì đối với mình.

“Cô không cần đề phòng tôi như vậy, tôi không có hứng thú với cô đâu.” Người đàn ông nhẹ nhàng bước đến một góc khác của ghế sô pha rồi ngồi xuống.

Thích Vi Vi thở hổn hển chạy về biệt thự liền thấy Uông Hạo Thiên bắt chéo chân ngồi ở đằng kia, nhàn nhã uống

trà dường như đang chờ cô.

Nhìn thấy cô bước vào, vẻ mặt châm biếm nói: “Thật đúng giờ, còn chưa đến một tiếng đồng hồ.”

“Bớt nói nhảm đi, Tiếu Tiếu đâu? Cô ấy ở chỗ nào? Đây là chuyện xảy ra giữa chúng ta, không liên quan

đến cô ấy, anh mau thả cô ấy ra.”Thích Vi Vi nổi giận đùng đùng trừng mắt anh.

“Đây là thái độ cầu xin người khác của em sao?” Uông Hạo Thiên đứng dậy một chút, sắc mặt cũng trở nên lạnh như băng, món nợ cô muốn chạy trốn mình còn chưa tính sổ với cô đâu.

“Tôi không cầu xin anh, mà là tôi yêu cầu anh.” Thích Vi Vi cũng nhất quyết cùng anh đối đầu.

“Em không nên nhầm lẫn, em có tư cách gì để yêu cầu tôi?” Uông Hạo Thiên vươn tay, dùng sức nâng cằm của cô lên.

Thích Vi Vi né mặt ra, tránh thoát khỏi những ngón tay của anh, nhìn anh chằm chằm, lại yêu cầu một lần nữa: “Thả Tiếu Tiếu ra.”

“Có thả cô ấy hay không còn phải xem biểu hiện của em.” Uông Hạo Thiên mờ ám nhìn cô: “Tôi có chút mệt mỏi rồi.”

Thân thể của cô giật mình một cái, biết

rõ anh đang nói cái gì, ở trong lòng giãy dụa, nếu không đáp ứng anh ta, liệu Tiếu Tiếu có xảy ra chuyện gì hay không? Nhìn chằm chằm vào anh,

nói: “Thả Tiếu Tiếu ra, mọi chuyện còn lại tôi đều đáp ứng.”

“Ok.” Uông Hạo Thiên đồng ý một cách sảng khoái, dường như đang chờ những lời này của cô.

Thích Vi Vi thấy anh đáp ứng thoải mái

như vậy, cô biết bản thân lại bị lừa, nhưng cô chỉ biết chấp