Polly po-cket
Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Lấy Nhầm Tổng Tài Lãnh Khốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325050

Bình chọn: 9.00/10/505 lượt.

ên mới hiểu ra, cô

muốn đến hộp đêm là để trả thù cha của mình, có điều, chuyện này cũng

rất giống với những chuyện mà cô đã làm.

“Cha tôi đi rồi, mẹ tôi không thể chấp nhận được đả kích lớn như vậy, bà….đã phát điên.” Cô nhẹ giọng khóc, nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của mẹ, cô liền đau lòng

không thôi, mấy năm nay quả thật là cô và mẹ rất vất vả.

“Vậy em không nghĩ qua chuyện dẫn bà đi chữa bệnh sao?” Uông Hạo Thiên nhìn cô, dù sao người đàn ông đó cũng để lại tiền cho bọn họ.

“Ngay từ đầu, tôi cũng không có

chú ý, chỉ nghĩ rằng trong lòng mẹ đang đau khổ, cho nên kiếm chuyện gây sự để trút giận, sau đó mới chú ý đến chuyện bà sinh bệnh, bởi vì không đành lòng đưa bà đến bệnh viện tâm thần, cho nên tôi mời người đến chăm sóc bà, cho đến một ngày, tôi trở về nhà đã thấy lửa bốc lên đến tận

trời, thì ra là mẹ tôi phóng hỏa, may mắn là cô người làm thông minh đã

dẫn bà chạy thoát ra ngoài. Lửa bị dập tắt, nhưng lầu trên lầu dưới đều

bị thiêu rụi, tuy rằng mẹ tôi không bị truy cứu trách nhiệm hình sự,

nhưng chúng tôi cũng phải bồi thường, cứ như vậy, chỉ trong một đêm,

chúng tôi trở thành những kẻ trắng tay……..” Cô không có nói tiếp, chỉ nhắm chặt hai mắt suy nghĩ, những khoảng thời gian khó khăn kia, cô không dám quay đầu nhìn lại.

“Em không có đi tìm cha em sao?” Cuối cùng Uông Hạo Thiên cũng mở miệng hỏi, anh không tin người đàn ông kia

lại nhẫn tâm như vậy, mặc kệ thế nào cô cũng là con gái của ông ta.

“Không có.” Cô lắc đầu. “Từ ngày ông ta rời khỏi tôi và mẹ, ngày đó tôi đã thề , cả đời này sẽ

không bao giờ gặp lại ông ta nữa, cũng không bao giờ thừa nhận ông ta.”

Lúc này Uông Hạo Thiên mới hiểu được, cô hoàn toàn không có nói ra, nếu cô không quá quật cường, thì cô sẽ không phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Có điều, nếu không như vậy, anh cũng sẽ không quen biết cô, mọi chuyện trước kia đã không còn ý nghĩa gì nữa,

nhẹ nhàng nói: “Đừng suy nghĩ nhiều nữa, ngủ đi.”

Cô thật nghe lời nhắm mắt lại, mang

những điều đã chôn dấu trong trái tim nhiều năm nói ra miệng, tâm lập

tức thả lỏng, giống như từ trước tới nay chưa từng trải qua những giây

phút nhẹ nhàng như vậy……..

Trong lúc ngủ mơ, cảm thấy chính mình bị một đôi cánh tay mạnh

mẽ ôm vào trong ngực, làm cho cô cực kỳ an tâm, ngủ thật yên ổn, thật thỏa mãn,

thức dậy với một nụ cười tươi trên mặt, nhìn thấy khuôn mặt của anh đang phóng

to hết cỡ trước mặt mình làm cho cô hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới tối hôm qua

cùng anh nói chuyện, sau đó cô cứ để mặc cho anh ôm vào trong lòng ngực, ngủ

thiếp đi, cô cũng không hiểu tại sao mình lại có thể kể hết mọi chuyện cho anh

nghe mà không hề phòng bị…………

“Tỉnh rồi à, ngủ có ngon không?” Uông Hạo Thiên nhìn cô với

ánh mắt mang theo một tia dịu dàng.

“Ừm, ngon lắm. Tôi phải đến trường.” Cô gật gật đầu, nhanh

chóng đứng dậy rời khỏi lòng ngực anh, ở chung với anh như vậy vẫn là cảm thấy

không được tự nhiên.

“Anh đưa em đi.” Uông Hạo Thiên cũng đứng dậy nói.

“Anh đưa tôi?” Thích Vi Vi kinh ngạc nhìn anh, vội vàng xua

tay, nói: “Không cần, không cần, tôi tự mình đi được rồi.” Nếu anh ta đưa mình

đi, để cho bạn học nhìn thấy, cô biết làm thế nào? Cô cũng không muốn bản thân

lâm vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng.

“Em sợ người ta nói ra nói vào sao? Vậy anh bảo tài xế đưa

em đi.” Uông Hạo Thiên liếc mắt một cái liền đoán ra trong lòng của cô đang

nghĩ gì.

“Thật sự không cần, tôi có thói quen tự mình đạp xe đến trường.

Không cùng anh nói chuyện phiếm nữa, tôi phải đi trước.” Thích Vi Vi cắt ngang

đề tài, không muốn bản thân tiếp xúc quá gần với anh, trong lúc này mối quan hệ

giữa họ chỉ là giao dịch.

Nhìn thấy cô giống như bỏn trốn chạy xuống lầu, Uông Hạo

Thiên nhăn mặt nhíu mày khó hiểu, là mình đã nói sai cái gì sao? Hay là cách cư

xử của mình quá ân cần? Trên mặt mang theo vẻ tươi cười, khi nào thì anh quan

tâm đến một người phụ nữ như vậy chứ? Từ trước đến nay đều là người ta chủ động

yêu cầu anh đưa đi, đây chính là lần đầu tiên anh chủ động muốn đưa phụ nữ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cô đạp xe đạp, từ xa đã nhìn thấy Hoàng Thiên Tứ đứng chờ

mình trước cổng trường, tim đột nhiên nhảy dựng lên, ánh mắt có chút bối rối,

cô vẫn còn chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với anh.

“Vi Vi.” Anh nhìn thấy cô, trên mặt mang theo nụ cười tươi,

vươn tay vẫy vẫy, rồi chạy về phía cô.

“Anh Thiên Tứ, tại sao anh lại ở đây?” Cô cố gắng nặn ra một

nụ cười tươi.

“Anh không thể đợi đến buổi tối mới được gặp em, cho nên từ

sớm đã chờ ở đây, muốn gặp em một lát, để xem em có khỏe hay không?” Ánh mắt

thâm tình của Hoàng Thiên Tứ chưa bao giờ rời khỏi gương mặt cô.

“Anh Thiên Tứ, em rất khỏe.” Cái mũi Thích Vi Vi cay cay, nước

mắt suýt chút nữa đã rơi xuống.

“Được rồi, anh không có thời gian, tối nay chúng ta nói chuyện

tiếp, cái này anh tặng cho em.” Từ trong ba lô Hoàng Thiên Tứ lấy ra một cái hộp

nhỏ đặt vào tay cô. “Tan học thì chờ điện thoại của anh, anh mời em ăn cơm.”

Anh vừa lấy tay làm động tác gọi điện thoại vừa vội vàng chen chúc lên xe