buýt.
Thích Vi Vi chính mắt nhìn thấy anh bước lên xe buýt mới nhẹ
nhàng mở hộp quà anh đưa cho mình ra, cầm lấy món quà bên trong hộp, thì ra là
một cái ly, điều đặc biệt chính là trên bề mặt ly có một bóng dáng rất đẹp, là
bóng dáng của chính mình.
“Anh Thiên Tứ.” Cô nắm chặt cái ly, anh lúc nào cũng có lòng
như vậy, luôn làm cho mình kinh ngạc vui mừng, sau đó cô cẩn thật cất cái ly
vào.
“Vi Vi, cậu làm sao vậy?” Đàm Tiếu Tiếu đi tới, dùng tay vỗ
cô một cái, lúc này mới phát hiện ánh mắt của cô hồng hồng.
“Không có gì, bụi bay vào mắt thôi.” Cô vừa lấy tay lau đi
nước mắt vừa nói.
“À.” Đàm Tiếu Tiếu biết cô đang nói dối, nhưng nếu cô đã
không muốn nói, thì mình cũng không nên ép hỏi làm gì, khoác tay cô, nói:
“Không phải là cậu muốn nhìn thấy “người đó” của mình sao? Anh ấy đã trở về rồi,
mình có hẹn với anh ấy ngày mai gặp nhau trước cửa quán café để gặp mặt cậu, cậu
có rảnh không?”
“Đương nhiên là rảnh, cho dù không rảnh, mình cũng sẽ dẹp hết
mọi chuyện qua một bên, để đi xem thử anh ấy là người đàn ông có bộ dạng thế
nào mà được cậu xem trọng như vậy.” Thích Vi Vi nói.
“Đương nhiên là rất đẹp trai.” Vẻ mặt của Đàm Tiếu Tiếu thật
ngọt ngào, anh ấy chính là người làm cho trái tim mình cảm thấy hạnh phúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong văn phòng.
Ánh mắt Sở Thiên Lỗi không hề chớp, cứ nhìn chằm chằm vào
tâm trạng rất tốt của anh.
“Cậu đang nhìn cái gì? Tôi có chỗ nào bất thường sao?” Uông
Hạo Thiên vừa hỏi vừa xoay xoay cây bút máy trong tay.
“Vấn đề này hẳn là nên hỏi cậu chứ không phải hỏi tôi, cậu bất
thường ở chỗ nào, tự trong lòng cậu không hiểu rõ sao?” Sở Thiên Lỗi nhìn anh,
chậm rãi nói ra từng chữ.
“Hiểu rõ cái gì? Tôi không có chỗ nào bất thường cả. Đúng rồi,
tan sở chúng ta đi uống vài ly nhé.”Uông Hạo Thiên nói.
“Tôi thì không thành vấn đề, quan trọng là cậu có rảnh hay
không thôi?” Sở Thiên Lỗi mờ ám hỏi.
“Cậu có ý gì? Thật ra cậu muốn nói gì?” Uông Hạo Thiên liếc
mắt nhìn anh một cái.
“Tôi không có muốn nói gì cả. Cứ như vậy đi, tối nay gặp ở
quán bar, tôi đi ra ngoài trước.” Sở Thiên Lỗi cầm văn kiện vừa muốn rời đi thì
ngửi thấy một mùi nước hoa nồng nặc từ
ngoài cửa truyền vào.
“Xin chào, Sở tiên sinh.” Trên mặt Lệ Na mang theo nụ cười
ngọt ngào làm cho người ta nhìn sơ qua đã thấy ngay là giả dối.
“Lệ Na tiểu thư.” Sở Thiên Lỗi thấy cô trang điểm thật đậm,
trên người lại sực nức mùi nước hoa thì đã không có hảo cảm, lạnh lùng gật đầu,
sau đó bỏ đi.
Uông Hạo Thiên nhíu mày một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô,
trong giọng nói không mang theo một tia ấm áp: “Sao em lại tới đây?”
“Hạo.” Lệ Na mặc váy ngắn gợi cảm, chân mang giày cao gót,
thướt tha yểu điệu đi tới ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh làm nũng: “Người ta nhớ
anh mà, anh đó, đã mấy ngày rồi cũng không đến thăm người ta, biết anh bề bộn
nhiều việc, cho nên người ta đến thăm anh.”
“Lệ Na, chẳng lẽ em không biết, anh không thích phụ nữ đến
văn phòng của anh sao?” Trong lòng Uông Hạo Thiên hiện lên một tia chán ghét, lập
tức đẩy cô ra, mục đích của cô là gì làm sao anh lại không biết, anh ghét nhất
là phụ nữ không biết tự lượng sức mình, cho rằng chiếm được một chút yêu
thương, là có thể bay lên cành cao.
“Hạo, em biết. Nhưng em không giống như những người phụ nữ ấy,
em với bọn họ không giống nhau.” Thân thể Lệ Na giống như con rắn nước đang tiến
về phía trước, đương nhiên cô cũng muốn mượn cơ hội này để xem thử, rốt cuộc ở
trong lòng anh, mình có địa vị như thế nào.
“Em và bọn họ không giống nhau? Em và bọn họ không giống
nhau ở điểm nào?” Uông Hạo Thiên lấy tay nâng cằm của cô lên, ánh mắt đột nhiên
trở nên lạnh lùng: “Nhớ kỹ, ở trong mắt của tôi, tất cả phụ nữ đều giống nhau.”
“Hạo, anh thật sự xem em như vậy sao?” Ánh mắt Lệ Na hàm chứa
nước mắt, vẻ mặt đau khổ động lòng người ngước nhìn anh.
“Tôi thấy, em nhất định biết phải làm như thế nào. Lệ Na, em
là người thông minh, thì nên làm chuyện thông minh, đi ra ngoài đi.” Uông Hạo
Thiên biết rằng người phụ nữ này nên thay đổi.
Đến nước này thì Lệ Na mới biết mình đã phạm vào điều kiêng
kị của anh, muốn bù đắp, bèn nói: “Hạo, em đã biết. Sau này em nhất định sẽ an
phận thủ thường, cả đời làm người phụ nữ phía sau lưng anh.” Chỉ là cô không biết,
chính mình càng nói càng bậy.
“Cả đời?” Uông Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng: “Em thật mưu mô,
nhưng e là phải làm em thất vọng, có thể ở cả đời cùng tôi, chỉ có một người phụ
nữ, đó chính là vợ tôi. Nếu đã nói tới đây, thì tôi cũng nói thẳng, trò chơi của
chúng ta đến đây là kết thúc.”
Sắc mặt Lệ Na lập tức trở nên trắng bệch, ngay cả môi cũng
trở nên tím ngắt, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh: “Hạo, anh nói, mối
quan hệ của chúng ta đã kết thúc sao?”
“Phải.” Uông Hạo Thiên cực kỳ rõ rang phun ra chữ này, trong
mắt không có lấy một tia tình ý.
“Đừng, Hạo, đừng bắt em rời khỏi anh, em biết lỗi rồi, những
gì anh không thích em nhất định sẽ sửa.” Lệ Na giữ chặt cánh tay anh, giọng điệu
gần như cầu xin, cô không thể rời khỏi anh, anh chính là kim chủ (ông chủ nhiều
