tiền.”
“Vi Vi.” Hoàng Thiên Tứ dùng sức giữ chặt cô. “Lần này đi công tác, anh đã đàm phán thành công một hợp đồng lớn cho công
ty, ông chủ có thưởng cho anh hai vạn, cho nên anh muốn cùng em chia sẻ
thành công này, sẵn đây cũng vui mừng nói cho em biết, anh có thể cho em một cuộc sống tốt hơn, ngay lúc này đây, để cho chúng ta hưởng thụ một
lần, số tiền sau này, chúng ta sẽ tiết kiệm tất cả, để dành tương lai
mua nhà, được không?”
Nhìn thấy ánh mắt thật chân thành của anh, Thích Vi Vi biết mình không thể tiếp tục từ chối, đành phải gật đầu: “Nếu đã nói như vậy, thì cứ thử một lần.”
“Được, cứ thử một lần.” Hoàng Thiên Tứ cười, nếu có thể cưới được một cô gái tốt như vậy, thì kiếp này anh quả là may mắn.
Mới vừa ngồi vào chỗ, một người phục vụ đã đi tới, rất lễ phép và khách sáo hỏi:“Anh, chị, xin hỏi muốn dùng gì?”
“Để tôi xem.” Thích Vi Vi cầm lấy thực đơn, nhìn thấy mấy con số ghi trên đó, lật từng tờ
từng tờ, đắt quá a, muốn tìm món nào rẻ một chút nhưng lại phát hiện ra
hoàn toàn không có.
Hoàng Thiên Tứ biết cô tiếc tiền, lấy thực đơn đặt qua một bên, nói: “Vi Vi, đừng xem nữa, làm ơn cho hai phần bò bít tết.”
“Không………..” Thích Vi Vi vừa muốn nói chyện, nhưng lập tức ngậm miệng lại, cô không muốn làm cho anh mất mặt.
“Dạ, anh, có dùng rượu vang không?” Người phục vụ lại hỏi.
“Không cần, cám ơn.” Thích Vi Vi giành quyền trả lời.
“Xin anh chị chờ một lát.” Người phục vụ xoay người rời đi.
Cô thấy anh đang ngồi ở phía đối diện cười mình, liền vội vàng giải thích: “Anh Thiên Tứ, anh cũng biết em không thích uống rượu, em sẽ uống say.”
“Vi Vi, em rất lương thiện, lại quá chu đáo và còn hiểu ý người nữa.”Hoàng Thiên Tứ nhìn cô, tình yêu trong mắt không hề che dấu.
“Em không có tốt như anh nói.” Thích Vi Vi cúi đầu xuống, vẻ mặt có chút ảm đạm, nếu anh ấy biết mình…….thì sẽ thế nào đây?
Hoàng Thiên Tứ lại nghĩ cô thẹn thùng, quan tâm nói: “Vi Vi, hôm nào chúng ta cùng đi thăm bác gái nha.”
“Được.” Ngoại trừ nói từ “được” ra, cô còn có thể nói cái gì? Trong lòng ôm một tia hy vọng, hy vọng anh sẽ tha thứ cho mình.
Hoàng Thiên
Tứ nhìn cái miệng nhỏ đang nhai thức ăn của cô, hình như lần này trở về
cảm thấy cô có chút là lạ, nhưng lại không biết lạ ở điểm nào, nhẹ nhàng mở miệng hỏi: “Vi Vi, em có tâm sự sao?”
“Không có, em làm gì có tâm sự chứ. Tại sao anh lại hỏi như vậy?”Thích Vi Vi hoảng sợ, chẳng lẽ anh đã nhìn ra cái gì sao?
“Không có gì, chỉ là cảm thấy hình như em không được vui, cũng ít nói hơn ngày thường, nếu không có gì thì quên đi.” Hoàng Thiên Tứ tưởng bản thân đã suy nghĩa quá nhiều, cho nên cũng không quan tâm.
Lòng của cô
giống như bị một tảng đá đè lên, những thay đổi rất nhỏ của bản thân,
anh đều có thể nhận thấy được, liệu sau này anh ấy có thể phát hiện ra
chuyện gì không………..
Trong quán bar.
“Hạo Thiên, tại sao lại muốn thu hồi hết tất cả những gì đã đưa cho Lệ Na
vậy? Từ trước tới nay cậu luôn luôn rất hào phóng với phụ nữ mà.” Sở Thiên Lỗi uống rượu, nhưng vẫn nhịn không được tò mò, liền hỏi.
Uông Hạo Thiên uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay, nghĩ đến bộ dạng liều lĩnh ban sáng của cô, anh hừ lạnh một tiếng: “Người phụ nữ này quá liều lĩnh, phải cho cô ta một bài học kinh
nghiệm, muốn tiền của tôi thì cũng phải xem tôi có chịu hay không? Cô ta có bản lĩnh lấy hay không?”
“Cô ta đã làm gì chọc giận cậu? Lại có thể khiến cho cậu nổi cáu? Từ trước tới nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy nha.” Sở Thiên Lỗi cảm thấy rất kỳ quái.
“Làm gì chọc giận tôi ư? Tôi chưa từng gặp qua người đàn bà nào yêu tiền như vậy, tôi cũng chưa bao giờ bạc đãi bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng mà
chưa có ai dám xòe tay ra đòi tiền tôi, chỉ bằng điểm này thôi, thì cô
ta không xứng để tôi cho cô ta thứ gì.” Ánh mắt Uông Hạo Thiên lạnh như băng.
Sở Thiên Lỗi trầm mặc một chút mới nói: “Hạo Thiên, thật ra cô ấy cũng không sai, có người phụ nữ nào bám theo cậu
mà không có mục đích, nếu cậu không muốn tiếp tục trò chơi cuộc sống
(Game of Life) này, vậy thì tốt rồi, tìm một người phụ nữ tốt để kết hôn đi, lại nói, cậu cũng đã ba mươi tuổi rồi, hẳn là nên lập gia đình,
đừng đợi đến khi cậu già rồi nằm im một chỗ mà con của cậu chỉ mới chập
chững biết đi.”
“Cậu nói tôi cũng khá lắm, còn cậu thì sao? Cậu cũng chẳng phải như vậy à? Tại sao không kết hôn?” Uông Hạo Thiên lườm anh một cái, kết hôn là chuyện cả đời, không phải
trò chơi có thể muốn chấm dứt lúc nào thì chấm dứt, tất cả phải thật
thận trọng.
“Tôi ư, trong nhà đã ra lệnh cho tôi, muốn tôi trước ba mươi tuổi phải kết
hôn, giờ tôi vẫn còn hai năm nữa, đến lúc đó tính sau.” Sở
Thiên lỗi nói, tìm phụ nữ thì rất dễ dàng, nhưng để tìm được một một
người phụ nữ thích hợp thì rất khó, mà lại còn là người phụ nữ mà mình
yêu thương.
“Vậy thì chúc cậu may mắn.” Uông Hạo Thiên vỗ vỗ anh, thật may mắn là cha mẹ mình ở nước ngoài, không có ép buộc mình kết hôn.
Thích Vi Vi
chờ cho Hoàng Thiên Tứ đi thật xa mới chậm rãi từ trong nhà bước ra
ngoài, anh ấy luôn kiên trì đưa mình về nhà, nhưng lại không biết, cô
căn bản