
người cô yêu là mình
nhưng cô tuyệt đối sẽ không lựa chọn mình.
“Anh…” Thích Vi Vi trừng mắt nhìn anh. Cô hiểu được ý tứ của anh, càng hiểu được uy hiếp của anh.
“Anh cái gì, quyền lựa chọn ở trong tay em, chọn đi, không cần lãng phí thời gian.” Uông Hạo Thiên thúc giục.
Thích Vi Vi thở phì phì trừng mắt nhìn anh, nhìn khát vọng trong mắt anh
Thiên Tứ, lại nhìn uy hiếp trong mắt anh. Cô thật sự muốn điên
mất! Cô không thể lựa chọn Uông Hạo Thiên nhưng cũng không thể
đắc tội anh ta. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.
Trong lòng gấp quá đột nhiên cảm giác đầu có chút choáng, thân mình vừa động liền mềm nhũn ngã xuống đất.
“Vi Vi, em làm sao vậy?” Hai người cùng nhau gọi, buông cô ra, cùng nhau đỡ lấy cô.
“Anh buông tay.” Uông Hạo Thiên trừng mắt nhìn anh quát
“Anh buông tay.” Hoàng Thiên Tứ cùng anh không ai nhường ai.
“Các người đều buông tay.” Thích Vi Vi quát, đứng dậy chỉ vào bọn họ “Các người đều đi hết cho tôi.”
“Cô ấy bảo anh đi.”
“Cô ấy hình như là bảo cả hai chúng ta cùng đi.”
Uông Hạo Thiên cùng Hoàng Thiên Tứ cùng nhìn chằm chằm đối phương không ai chịu nhường ai.
Thích Vi Vi biết anh không chịu rời đi, cô chỉ còn cách thỉnh cầu anh Thiên Tứ, giọng nói mang theo cầu xin: “Anh Thiên Tứ, anh về trước đi được không, em sẽ giải thích với anh sau.”
“Vi Vi, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.” Hoàng Thiên Tứ lập tức ôm cô vào lòng. Anh không cần cô ủy khuất cầu xin như vậy.
“Anh Thiên Tứ, anh hãy nghe em nói, anh trước tiên đi về, việc này về sau em sẽ nói rõ ràng với anh.” Thích Vi Vi đẩy anh ra vì không muốn kích thích Uông Hạo Thiên.
Cô không muốn anh Thiên Tứ vì mình mà bị thương tổn.
“Vi Vi.” Hoàng Thiên Tứ nhìn cô, ánh mắt có chút bi thương, vì sao cô muốn mình đi.
“Anh Thiên Tứ, tin em được không?” Thích Vi Vi nhìn anh với ánh mắt mang theo cầu xin.
“Được, anh đi.” Hoàng Thiên Tứ không đành lòng khiến cô khó xử.
Nhìn thấy
bóng lưng anh cô đơn mang theo đau xót rời đi, Thích Vi Vi đau đớn
xoay người phẫn nộ trừng mắt nhìn anh, đều là bởi vì anh.
Uông Hạo
Thiên cho cô một ánh mắt vô tội. Bởi vì cô lưu lại mình khiến
tâm tình của anh tốt lắm, nhìn thấy một bàn đồ ăn tự mình
ngồi xuống. Bụng thật đói!
“Không được ăn! Anh bỏ xuống! Không cho phép anh ăn! Đây không phải là làm cho anh!” Thích Vi Vi phẫn nộ cầm lấy đôi đũa trong tay anh.
“Em làm gì thế, không để cho anh ăn, em là làm cho người đàn ông kia ăn sao?” Uông Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô. Mình còn chưa tìm cô tính sổ đâu. Cô dường như chưa bao giờ để tâm làm cơm tối cho mình như
vậy.
“Đúng thì làm sao? Anh ấy là bạn trai của tôi. Còn anh là gì của
tôi? Anh đừng quên hiện tại tôi và anh đã không còn bất cứ quan
hệ nào. Giao dịch của chúng ta đã kết thúc rồi.”
Thích Vi Vi phẫn nộ nhìn anh. Anh dựa vào cái gì mà đến đây?!
Anh dựa vào cái gì nói với anh Thiên Tứ anh là người đàn ông
của cô??!
“Bạn trai của em? Em nói lại một lần nữa xem?” Uông Hạo Thiên phẫn nộ bắt lấy tay cô.
“Tôi nói mười câu nữa cũng vậy thôi. Anh ấy là bạn trai của tôi, người đàn ông cùng tôi chung sống suốt đời.” Thích Vi Vi trừng mắt nhìn anh, nước mắt lại không khống chế được chảy xuống.
“Vậy tôi đây thì sao? Tôi có phải chỉ là tình nhân ngắn ngủi của em hay không?!” Uông Hạo Thiên gầm lên với cô.
“Đúng, anh là tình nhân ngắn ngủi của tôi mà thôi, cho nên tôi cầu xin anh, buông tha cho tôi được không?” Thích Vi Vi khóc. Nhìn thấy anh, cô thật sự không chịu nổi. Cô
chỉ muốn bình tĩnh sống ít ngày để mình từ từ quên đi anh, vì sao anh lại muốn trêu chọc cô.
Thấy cô khóc thương tâm ủy khuất như vậy, Uông Hạo Thiên đau lòng nhìn cô, sắc mặt dịu đi một chút: “Nói cho anh biết em thật sự yêu anh ta sao, thật sự yêu anh ta sao?”
“Tôi…” Cô dừng lại một chút, thật kiên định nhìn anh: “Yêu, tôi yêu anh ấy, tôi luôn luôn yêu anh ấy!”
“Em
đang nói dối! Nếu em thật sự yêu anh ta tại sao phải ngập ngừng? Em có thể lừa dối anh nhưng mà em không thể lừa dối chính em,
người em yêu là anh!” Uông Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô, nói rất tự tin.
“Anh nói bậy, tôi không yêu anh, vì sao tôi phải yêu anh.” Thích Vi Vi tuy rằng kịch liệt phủ nhận nhưng mà nước mắt càng chảy càng nhiều.
“Không vì cái gì cả. Giống như anh yêu em, ngay cả chính anh cũng không
hiểu. Em không dịu dàng, không xinh đẹp nhưng mà anh lại giống như mê muội yêu em, loại cảm giác này không có cách nào nói rõ.” Uông Hạo Thiên dịu dàng lấy tay thay cô lau đi nước mắt, đem cô ôm vào trong ngực.
“Anh buông ra.” Thích Vi Vi nói xong đẩy anh ra “Không cần nói anh yêu tôi, anh yêu tôi