Insane
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323744

Bình chọn: 9.5.00/10/374 lượt.

h Nhung ngoan ngoãn đứng dậy, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn

nhạt. Vinh Hưởng dẫn bà đi đến gần bên Tiểu Liêu. Ôm cả thắt lưng của bà nói “Đây là Tiểu Liêu, con gái của chúng ta …. Em còn nhớ không?”

Vinh Nhung mở mắt, tựa hồ đang cố nhớ những ký ức về Tiểu Liêu. Sau

lập tức lắc đầu, nói với Vinh Hưởng “Không thể nào, Tiểu Liêu rất nhỏ.

Cô ấy lớn như vậy …. Tiểu Liêu chỉ nhỏ như vầy thôi.” Bà đưa tay ra để

diễn tả cho câu nói của mình.

Toàn thân Tiểu Liêu cơ hồ không còn sức, nó gần như không dám tin

những gì nó nhìn thấy và những gì từng nghĩ đến lại khác nhau như thế.

Vinh Nhung lại cuối đầu lập lại “Tiểu Liêu, Tiểu Liêu …. Bé nhỏ còn

hơn không có.” Bỗng nhiên như nhớ đến điều gì đó, gao gắt nắm chặt áo sơ mi của Vinh Hưởng, sắc mặt đột biến, cả khuôn mặt như cắt không còn

miếng máu “Vinh Hưởng, không thấy Tiểu Liêu, không thấy Tiểu Liêu …. Làm sao bây giờ.” Bà ôm đầu dùng tay đánh vào trán mình “Em đánh mất Tiểu

Liêu rồi, không nhìn thấy Tiểu Liêu, làm sao bây giờ?”

Nước mắt Tiểu Liêu rốt cuộc không nhịn được mà rơi xuống, nó che miệng lại cố để không bật ra âm thanh.

Vinh Hưởng ôm chặt lấy Vinh Nhung, trong mắt hiện lên tia đau đớn, vỗ vỗ lưng bà như vật trân báu nhất, khẽ trấn an “Vinh Nhung, không có

chuyện gì cả. Tiểu Liêu quay về rồi, anh đã tìm được Tiểu Liêu. Thật sự, tin tưởng anh.”

Vinh Nhung như hoàn toàn chìm trong ma chú của bản thân, người xung

quanh nói gì cũng không nghe được. Bỗng nhiên truyền đến 1 tiếng thét

chói tai, trên mặt bà đầy nước mắt. Thậm chí bắt đầu đấm đá Vinh Hưởng

“Cha, con cầu xin cha. Trả Tiểu Liêu lại cho con, con sai rồi, con biết

sai rồi.”

Hai tay Tiểu Liêu gao gắt che kính miệng mình, cố hết sức để không

phát ra tiếng nức nở. Nó trơ mắt nhìn Vinh Hưởng cùng với người làm đem

Vinh Nhung đi giam lại, sau đó tiêm cho bà muỗi thuốc an thần. Vinh

Nhung từ từ yên lặng, 2 mắt dần dần nhắm chặt.

Tại sao lại xảy ra chuyện thế này. Cho dù sớm biết thân thế của nó là điều cấm kỵ, cho dù biết tình yêu của cha mẹ nó sẽ bị thế tục chê cười. Nó cũng chưa từng nghĩ rằng mẹ nó phải hứng chịu 1 kết cục như thế. Lần đầu nhìn thấy mẹ mình, lại trong tình trạng như vậy. Thật sự quá tàn

nhẫn.

Tiểu Liêu 1 mình ngồi trong phòng khách. Toàn thân bất giác thẳng

lưng, mơ hồ ngốc nghếch thừ ra. Vinh Hưởng trở lại ngồi bên cạnh nó khi

nào nó cũng không biết, máy móc nhìn về phía ông “Tại sao lại như vậy?”

Vinh Hưởng khó nén được vẻ mệt mỏi “Thất vọng sao, đây chính là

nguyên nhân tại sao ba không dẫn con đến gặp bà ấy. Con là điểm yếu của

bà ấy, nhắc đến con bà ấy sẽ phát bệnh.”

Tiểu Liêu không biết trong giờ phút này nó muốn nói gì, trên thực tế

nó có rất nhiều điều muốn nói, có rất nhiều thứ muốn phát tiết trút ra

hết. Nhưng mà, giờ phút này cái gì cũng làm không được.

“Mẹ của con, rất cực khổ. Ba nợ bà ấy quá nhiều. Cả đời này, ngoại

trừ bà ấy ba chẳng cần ai nữa. Cho nên, đừng hoài nghi ba sẽ cùng với

người phụ nữ nào khác.”

Tiểu Liêu ngơ ngẩn nhìn ông, người đàn ông này không phải không cần

nó. Mẹ của nó cũng không vứt bỏ nó. Tiểu Liêu nghẹn lời không nói nên

lời, hốc mắt nhanh chóng trào ra suối nước mắt, nó nức nở “Thì ra, 2

người không có vứt bỏ con.”

Vinh Hưởng ôm vai nó, thanh âm trở nên khàn khàn “Không có, ba luôn

tìm kiếm con. Ai hại gia đình chúng ta phải chia lìa. Ba bắt chúng phải

trả giá đắc.”

Tiểu Liêu nhìn thấy trên mặt Vinh Hưởng xuất hiện vẻ căm hận dữ tợn, nó hoang mang mở miệng hỏi “Là ai?”

Vinh Hưởng cười, đưa tay giúp nó lau nước mắt “Chuyện đó, con không

cần quan tâm. Con chỉ cần sống tốt là được, cho mẹ con chút thời gian để bà từ từ chấp nhận con.”

Tiểu Liêu hút hít cái mũi, nhìn vẻ mặt đăm chiêu chủa Vinh Hưởng. Trong lòng thoáng hiện lên nổi bất an.

Khi Bách Sanh đột nhiên nhận được điện thoại của Doãn Thịnh nói rằng

muốn gặp mặt, hắn rất ngạc nhiên. Lâu như vậy không có động tĩnh gì, tại sao đột nhiên lại mất kiên nhẫn như thế. Ngay lúc Bách Sanh đang cân

nhắc suy nghĩ ngọn nguồn sự việc, thì lại nghe được tin tức sốt dẻo từ

phía Mạc Anh Minh lại càng khiếp sợ. Chu Tư Thành đã bị tóm.

Nhận được manh mối Chu Tư Thành nhận hối lộ, có liên quan đến hắc

đạo. Theo tin tức truyền lại, sổ sách mỗi lần ông ta chuyển tiền, mỗi

vật chứng điều rất rõ ràng. Hơn nữa, mọi thứ điều do chính Chu Tư Thành

ký nhận. Chứng cứ chặt chẽ chu đáo như thế khiến cho ông ta không còn

đường chối cãi.

Mạc Anh Minh thật sự rất tò mò, rốt cuộc là người nào mà có khả năng

điều tra được thứ tư liệu mật này. Chứng cứ xác thực như thế này nhất

định là có nhân tài nào đó đã được cài bên cạnh ông ta. Nhưng … ai có

khả năng làm việc này? Ai mà có thù hằn với ông ta lớn như vậy. Nhất

quyết đẩy ông ta vào chỗ chết mới cam.

Bách Sanh yên lặng 1 lúc mới mở miệng nói với Mạc Anh Minh “Em nghĩ là em đã biết là ai.”

Mạc Anh Minh nhìn thấy bộ dạng chăm chú của hắn, cơ bản là hơi bất ngờ “Cậu biết là ai?”

Bách Sanh chỉ chậm rãi hút thuốc, không nhắc lại vấn đề vừa đề cập.

Mạc Anh Minh cũng không tiếp tục hỏi, đành nói sang chuyện khác “Đúng