iết mình là quân cờ bị lợi dụng, lại vẫn chấp
nhận yêu 1 cách cực đoan như thế. Rõ biết trong lòng ông ấy chẳng có 1
vị trí nào cho cô mà vẫn cố chấp.
Tiểu Liêu khiếp sợ đến không thốt nổi 1 câu. Không thể tin được người trước mặt là người bạn từng ngủ cùng phòng với mình 2 năm. Giờ phút này nó chỉ cảm thấy cô ấy thật xa lạ.
Tiếu Nguyệt dịu dàng sờ đầu nó “Tiểu Liêu, Chu Tư Thành là kẻ thù của hai người. Hắn hại mẹ cậu tinh thần rối loạn. Hại cậu lạc mất cha mẹ 20 năm. Mình giúp ba cậu trả thù, cậu biết hắn tận mắt nhìn con mình chỉ
còn nửa tháng là chào đời biến thành 1 cái xác, bộ dạng trở nên thế nào
không? Cậu nhìn thấy nhất định sẽ rất vui, Vinh Hưởng cũng sẽ rất vui,
rốt cuộc ông ấy cũng được như mong muốn. Mình có thể giúp ông ấy báo
thù, coi như là vì ông ấy mà trả giá, toàn tâm toàn ý yêu ông ấy.”
Tiểu Liêu cảm thấy hô hấp nhất thời hoảng loạn. Tiếu Nguyệt đã hoàn
toàn biến thành 1 người khác. Những lời cô ta vừa nói ra làm nó khiếp sợ không thôi.
“Cậu biết không, Tiểu Liêu? Tên Chu Tư Thành đó có 1 đứa con trai,
cậu ta có thể coi như là anh cùng mẹ khác cha với cậu. Cậu ta tên là Chu Cảnh Lan, cậu biết không?”
……..
Cuối cùng, Tiểu Liêu cũng ra khỏi khu biệt thự của Tiếu Nguyệt, nó dựa vào vách tường, chỉ cảm thấy não bộ trống rỗng.
Mẹ của nó đã từng trải qua những gì nó không dám tưởng tượng. Vinh
Hưởng làm tất cả những việc này chỉ để báo thù. Nhất định là cực kỳ câm
hận Chu Tư Thành. Tiếu Nguyệt thì lại cực đoan, cố chấp yêu mù quàng như thế. Còn nó, nó trong lòng Bách Sanh, rốt cuộc có vị trí như thế nào?
Tại sao hắn vẫn kiên quyết không muốn giữ đứa trẻ của bọn họ. Tiếu
Nguyệt không yêu Chu Tư Thành, đến nỗi đứa bé chỉ còn nửa tháng mà cũng
nhẫn tâm phá bỏ, vậy còn Bách Sanh? Chẳng lẽ Bách Sanh cũng không hề yêu nó….?
Từ lúc quay về nhà Bách Sanh đã cảm thấy Tiểu Liêu có gì đó khan
khác, cứ nắm chặt tay hắn không chịu buông. Cứ như cái đuôi bám theo hắn từ phòng này đến phòng khác. Bách Sanh cảm thấy buồn cười cũng không
biết làm gì với nó, hình như lâu rồi nó không có những hành động như thế này. Giữa bọn họ không biết từ lúc nào lại có 1 khoảng cách vô hình,
Tiểu Liêu cũng lâu rồi không có tinh thần như vậy.
Tiểu Liêu bị hắn ôm trong lòng, cầm sách
bản tiếng anh, bảo Bách Sanh đọc cho nó nghe. Bách Sanh gối đầu lên vai nó, vòng qua người nó lật sách ra “Tiểu Liêu, thật muốn anh đọc nguyên
văn tiếng anh cho nghe sao?”
“Ờ.” Tiểu Liêu gật đầu, giọng nói nũng nịu “Bách Sanh đọc tiếng anh, nghe rất êm tai.”
Bách Sanh cười cười, cằm tựa ở vai nó nhẹ nhàng cọ cọ đến khi nó phát cười khanh khách mới thôi. Nghe thấy tiếng cười giòn tan của nó, trái
tim hắn trở nên bình yên biết bao. Hắn mở trang đầu tiên ra bắt đầu đọc. Tiếng Anh của Bách Sanh vẫn rất khá, phát âm rất chuẩn. Tiểu Liêu rất
thích nghe hắn đọc tiếng anh, giọng hắn lúc đó đặc biệt gợi cảm và thu
hút.
Bách Sanh càng đọc càng như trở về với những ngày trong quá khứ. Cảm
giác được người trong ngực không còn quấy phá nữa, hô hấp cũng bắt đầu
trở nên điều đặn. Hắn mới nhẹ nhàng đặt sách xuống bên cạnh. Đầu Tiểu
Liêu theo đó cũng lệch ra, tóc dài lộn xộn xõa lên mặt. Bách Sanh đưa
tay giúp nó vén lên, rồi ôm nó vào lòng, khóe miệng dường như mang theo ý cười. Hắn nhịn không được hôn lên tóc nó. Thật sự là 1 cuốn tiểu thuyết chán phèo.
Bách Sanh ôm xoay vòng nó lại, mà nó vẫn không động đậy. Ngửi được
mùi sữa đâu đó trên người nó, hướng xuống hít sâu 1 hơi. Ngày mai sẽ bắt đầu triển khai hành động, hắn thật sự không biết nên dùng tâm trạng thế nào để đối mặt với việc này, dùng tâm trạng thế nào để nói với nó câu “tạm biệt”.
Người nằm trong ngực mê man nói gì đó, thân mình không an phận nhúc
nhích. Bách Sanh để nó tùy ý cọ cọ trong ngực mình mà điều chỉnh tư thế. Không hề có ý muốn ôm nó về phòng ngủ. Cứ để hắn như thế này …. ôm nó
trong lòng.
Tiểu Liêu ngủ không ngon giấc, lòng ngực Bách Sanh thật ấm áp. Có
điều tư thế nửa nằm nửa ngồi này khiến nó không thoải mái lắm. Mơ màng
mở mắt ra, đèn bàn ở phòng khách tỏa ra 1 luồng sáng nhỏ đủ bao quanh 2
người họ. Nó nhìn phòng khách trước mặt lặng thinh, Bách Sanh gối cằm
trên đỉnh đầu nó nãy giờ mới nhẹ lên tiếng. Giọng nói có chút khàn khàn
tựa như xuất phát từ trong lồng ngực truyền ra “Tiểu Liêu, đồng ý với
anh 1 chuyện được không?”
“Không được.”
Bách Sanh sửng lại, nhoẻn miệng cười “Anh chưa nói chuyện gì mà em đã cự tuyệt rồi sao?”
“Ờ, cho nên đừng nói.”
Bách Sanh không nói tiếp nữa, trong lúc nhất thời cả 2 không biết làm sao đánh vỡ cục diện căng thẳng này. Tay Bách Sanh đang vòng trước
người nó từ từ di chuyển, vuốt ve bộ ngực nó. Thân thể Tiểu Liêu cứng
ngắc, nó không kiên nhẫn động đậy người “Bách Sanh, đang mệt.”
Bách Sanh ở bên tai nó khẽ thở dài “Em lại khó chịu cái gì, anh làm
gì khiến em không vui sao?” Tiểu Liêu luôn không biết che đậy cảm xúc,
cái kiểu ở chung thế này khiến hắn cảm thấy đau đầu, không biết nên làm
thế nào để thuyên giảm. Hắn không thể phỏng đoán được tâm tình người
khác. Đặc b
