
tay lấy áo khoác mặc vào người. Đi đến cửa
thông qua 1 khe hở nhỏ nó nhìn thấy Bách Sanh đang nói chuyện điện
thoại.
“Tôi biết rồi, cứ như vậy mà làm đi … Bác sĩ Ngô, ông cố gắng giúp
tôi…. Đúng, nói với cô ấy như vậy. Cô ấy nhất định đồng ý làm phẫu
thuật … thứ sáu, tôi cùng cô ấy đến đó. Làm phiền ông rồi, bác sĩ Ngô.”
Tiểu Liêu dựa vào cửa, đưa tay sờ lên khóe mắt đã cạn khô nước mắt.
Đã mất hết cảm giác rồi phải không? Tại sao nó có thể bình tĩnh như thế?
*
Hôm sau, Tiểu Liêu đi tìm Tiếu Nguyệt. Nó muốn biết rốt cuộc tại sao
Tiếu Nguyệt lại nói những lời như thế với nó, nó nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi. Nó không cho rằng Tiếu Nguyệt có ý đồ bất chính gì, khi Tiếu
Nguyệt nói những lời đó, biểu tình trên mặt cô ấy thế nào nó điều nhớ
rõ.
Tiếu Nguyệt sống ở khu biệt thự cao cấp nằm ở thành đông. Tiểu Liêu
hít sâu 1 cái, nhấn chuông cửa. Theo người hầu đi vào, nó thấy Tiếu
Nguyệt đang mặc 1 bộ đồ ngủ bằng tơ màu trắng nằm trên giường. Sắc mặt
vẫn không được tốt. Khi nhìn thấy nó rất vui vẻ đón tiếp. Không hề giống như người vừa hư thai.
Tiểu Liêu có hơi cảm thán. Tại sao đều là đàn bà, đều mang thai sắp
làm mẹ. Nhưng khi nó biết Bách Sanh không cần đứa con của bọn họ, tâm
trạng rất kích động. Mà Tiếu Nguyệt bây giờ lại không hề như thế …. Thế
giới này, đúng thật là có nhiều việc nó không tài nào giải thích nổi.
“Tiểu Liêu.” Tiếu Nguyệt thấy nó ngẩng người đưa tay phất phất trước mặt nó.
Tiểu Liêu nhếch miệng cười “Tiếu Nguyệt … cậu …. mình …..”
“Cậu có gì cứ nói thẳng ra đi?” Tiếu Nguyệt nắm tay nó “Tiểu Liêu,
cậu là bạn mình. Chuyện trước đây mình làm thật tình xin lỗi cậu. Bây
giờ mình là thật lòng đối với cậu, sẽ không lừa dối cậu.”
“Thật không?” Tiểu Liêu im lặng vài giây, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Tiếu Nguyệt “Vinh Hưởng là ba mình.”
Tiếu Nguyệt quả nhiên là sửng sốt, sắc mặt càng thêm trắng bệch, cô
ngập ngừng nói “Cho nên cậu có việc muốn hỏi mình đúng không?”
Tiểu Liêu hơi khó chịu, nó không muốn nói dối. Cho nên lựa chọn yên lặng thừa nhận.
Tiếu Nguyệt mau chóng khôi phục sắc mặt, cười chua chát “Lúc đó, mình nói ông ấy đối với mình tốt lắm, giúp mình rất nhiều chuyện. Còn nói ra rất nhiều ưu điểm của ông ấy. Tất cả đều là nói thật.” Cô nắm chặt tay
Tiểu Liêu trông có vẻ hơi khẩn trương, cười 1 cách yếu ớt “Nhưng có
điều, đứa nhỏ không phải con ông ấy.”
Tiếu Nguyệt thu lại nụ cười, ánh mặt lại càng trở nên ảm đạm “Cậu nói ông ấy là ba cậu, giờ thì mình đã hiểu. Tại sao ông ấy đột nhiên xuất
hiện ở bệnh viện. Tại sao lại đột nhiên muốn giúp đỡ ba mình. Mình nghĩ, là vì lúc đó mình đã tổn thương cậu, đúng không?” Vị chua chát tràn
ngập cả trái tim cô, ngay cả muốn tự lừa mình dối người cũng không khả
năng.
“Khi đó, mình đã bi dồn vào chân tường. Ông ấy đột nhiên xuất hiện,
cứ như 1 vị thần. Mình rất cảm kích ông ấy. Từ trước đến nay, không ai
cho không ai cái gì. Nhưng không ngờ rất nhanh ông ấy đã muốn mình hồi
báo. Ông bảo mình đến thân cận với 1 người tên Chu Tư Thành, muốn mình
lấy được sự tín nhiệm từ hắn ta. Sau đó, lấy từ chỗ hắn ta 1 quyển sổ.”
“Không hiểu vì sao Chu Tư Thành lại rất tin tưởng mình, hắn ta hay
nhìn mình ngẩn người. Có lẽ do mình giống người yêu đầu tiên của hắn ta. Tuy nhiên, người này cái gì cũng tốt, chỉ có ….” Tiếu Nguyệt dường như
có gì khó nói. Rất lâu mới cố gắn mở miệng nói tiếp “Ở 1 phương diện
khác, hắn ta lại có 1 đam mê quái ác, chính là cuồng ngược đãi.”
Nhìn bộ dạng ngây thơ của Tiểu Liêu, cô cũng không muốn để nó hiểu
những thứ dơ bẩn như thế, chỉ nói tiếp 1 câu qua chuyện “Hắn ta ngoại
trừ chuyện chăn gối, thì những mặt khác đều đối với mình rất tốt. Đứa bé là của hắn ta, lúc biết chuyện hắn ta rất vui, nhưng mình lại không
thích.” Tiếu Nguyệt bỗng trở nên cực kỳ phẫn nộ mà đứng phắt dậy “Hơn
nữa, đến khi mình biết hắn ta làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như
vậy, mình càng không thích. Đứa bé này mình tuyệt đối không cần. Mình
không yêu hắn ta, 1 chút cũng không. Đời này mình chỉ chấp nhận đứa bé
của mình và người mình yêu mà thôi. Đứa nhỏ của người khác mình không
cần.”
Tiểu Liêu nhìn thấy Tiếu Nguyệt bỗng nhiên kích động, nó thật kinh
hãi. Nó cố gắng kìm lại trấn an cô “Tiểu Nguyệt, đứa bé chỉ còn nửa
tháng nửa là chào đời.” cô ấy sao lại tàn nhẫn như thế, có thể trơ mắt
nhìn đứa con của mình bị phá bỏ. Đứa bé hẳn đã thành hình, Tiểu Liêu đột nhiên rất muốn nôn. Bỗng cảm thấy mọi thứ trở nên thật ghê tởm.
Tiếu Nguyệt lấy lại bình tĩnh, nét mặt không lộ ra chút biểu tình gì
“Tiểu Liêu, mình thật độc ác có đúng không? Mình thật hâm mộ cậu, trước
kia là thiên kim tiểu thư của Dịch gia. Hâm mộ cậu là con của ông ấy.”
Tiểu Liêu kinh ngạc trừng mắt nhìn nó, Tiếu Nguyệt từ từ mở mắt ra
nhìn nó “Kinh ngạc lắm phải không? Mình yêu ông ấy, cho nên mới vì ông
ấy trả giá tất cả. 1 đứa bé thì có là gì. Khi mình biết những gì Chu Tư
Thành đã làm với ông ấy. Mình bắt đầu hận hắn ta, cho dù mình biết Vinh
Hưởng làm mọi thứ là vì vợ của ông ấy.” Bây giờ nghĩ lại tình yêu của cô thật hèn mọn, rõ ràng b