
rồi, cậu phải cẩn thận với Doãn Thịnh. Hiện nay, Chu Tư Thành đã xảy ra chuyện. Hắn ta lại gấp gút hành động như thế, nhất định là muốn 1 lần
cầm tiền trốn chạy. Lần này chúng ta không thể để hắn ta dễ dàng chạy
thoát được.”
“Em biết rồi.” Bách Sanh miết đầu thuốc đang cháy xuống mặt bàn “Lần này, nếu như thật sự thành công, em muốn quay lại đội.”
Bách Sanh cười bất đắc dĩ “Không có gì, chỉ là em thiếu nợ 1 người quá nhiều, muốn bù đắp lại cho cô ấy thôi.”
Mạc Anh Minh đột nhiên cười lớn “Không thể tưởng được cậu lại là 1
tên tiểu tử giàu tình cảm. Tôi thật muốn biết cô bé đó rốt cuộc là người thế nào mới có thể khiến cho cậu là 1 người bất cần không sợ gì cả nay
lại trở nên sợ ….” Mạc Anh Minh nói đến đây đột nhiên ngưng lại. Trong
thời điểm thế này sao lại nói mấy chuyện không may thế.
Bách Sanh vỗ vai y tựa như không để tâm lắm vấn đề đó “Sợ chết sao,
em quả thật đang rất sợ chết, sợ nhỡ như …” hắn không biết Tiểu Liêu mất đi hắn có thể sống tốt không. Nhưng ít nhất, là hắn không thể nào sống
mà không có nó. Cho dù là chết, hắn cũng không nỡ.
Mặt Mạc Anh Minh tối sầm lại “Nói bậy bạ gì đó, chúng ta hợp tác
nhiều năm như vậy, trường hợp nào mà chưa thấy qua. Năm đó ở bên cạnh
Đường Hữu Thiên, cậu cũng đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần,
việc hiện nay có là gì đâu.”
“Bây giờ có vướng bận.” Bách Sanh cười giễu cợt, chỉ có hắn là rõ hơn ai hết. 3 năm trước đao phong huyết vũ thế nào, hắn đều xong tới không
ngần ngại. Khi đó hắn nghĩ bản thân đã thật sự mất đi Tiểu Liêu. Trong
lòng không có chút vướng bận. Chết hay không cũng không quan trọng, bất
quá sẽ được lưu danh trên bia mộ liệt sĩ. Cũng có thể để cho cha mẹ nhớ
mãi về hắn. Nhưng hôm nay, có được càng nhiều lại càng không nỡ buông
tay. Huống hồ, Tiểu Liêu bây giờ đã có thai. Nghĩ vậy, hắn không khỏi tự nói “Lần này, nhất định sẽ không có việc gì.”
Mạc Anh Minh tức giận cho hắn 1 quyền “Tên tiểu tử này chỉnh đốn lại
cho tôi mau, xuất ra mấy thứ nhiệt huyết bất cần ra cho tôi. Chẳng phải
chỉ là 1 tên Doãn Thịnh thôi sao, kế hoạch của chúng ta chu đáo không kẽ hở như thế, hắn làm sao thoát khỏi chứ.”
Bách Sanh nhìn thấy lửa giận trong mắt y, lần đầu nhìn thấy y tức
giận như thế, nhịn không được bật cười “Đội trưởng Mạc, không phải anh
sợ tụi em có chuyện gì lại phiền anh phải viết báo cáo chứ?”
“Được rồi, cậu không phải khiêu khích.” Mạc Anh Minh giơ chân hướng
về phía Bách Sanh, Bách Sanh nhanh chân tránh đòn “Được rồi được rồi, em biết rồi. Em nhất định sẽ thực hiện không để còn trẻ mà phải đi đời
đâu, em còn phải sống để gây thêm nhiều tai họa cho anh giải quyết nữa
chứ.”
*
Tiểu Liêu về đến nhà, nhìn thấy Bách Sanh mặt mày đen thui ngồi trên
sô pha. Trong tay đang cầm … hình như là báo cáo khám thai? Tiểu Liêu
đột nhiên nhớ tới, hình như nó đã hoàn toàn quên bén chuyện này.
“Tại sao không nhận điện thoại?” Bách Sanh cố kiềm chế cơn giận, từ
lúc nhận được cú điện thoại từ bệnh viện gọi tới, rồi nhận được cái
phiếu xét nghiệm chết tiệt, hắn đã không ngừng gọi điện cho nó, sợ nó
biết được kết quả sẽ chịu không nổi.
Tiểu Liêu nhìn thấy mây đen bao phủ cả 1 tầng áp suất. Trong lòng nó
vốn rất mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng miễn cưỡng cười “Điện thoại chỉnh qua chế độ yên lặng, quên chỉnh lại nên không nghe thấy.”
Bách Sanh thấy hốc mắt nó đỏ như vừa khóc, lòng hắn như trùng xuống,
kéo nó qua 2 tay vỗ về mặt nó. Giọng nói cũng dịu dàng đôi chút “Khóc
sao?”
“Không có.” Tiểu Liêu nhếch môi cười, cười đến 2 mắt đều trở nên mơ
hồ, nhìn Bách Sanh như tìm được thứ gì gần gũi lắm. Rốt cuộc nó không
giả vờ được nữa. Nước mắt nhẫn nhịn nãy giờ bỗng trào ra. Nó không phải
diễn viên, không giỏi che đậy cảm xúc của chính mình. Cả người cuối ngã
trên đùi Bách Sanh khóc ròng rã, nước mắt theo tóc mai mà chảy ra.
Bách Sanh cuối người dịu dàng lau nước mắt nó “Ngoan, xảy ra chuyện
gì rồi, nói cho anh biết?” Chẳng lẽ đã biết kết quả. Nhưng rõ ràng mấy
người hộ lý nói với hắn là lúc có kết quả thì nó đã biến mất không thấy
tâm hơi mà.
Tiểu Liêu vẫn cuối đầu, nước mắt tiếp tục chảy dài.
Bách Sanh đau lòng ôm chặt nó, từ trước giờ chưa từng thấy nó đau khổ như vậy. Nhìn thấy nó khóc, hắn còn đau hơn nó. Dụ dỗ không được,
khuyên cũng không được. Tiểu Liêu cái gì cũng không chịu nói. Vẫn cứ
khóc mãi. Nhìn lại phiếu xét nghiệm kế bên nghĩ là tốt nhất không nên
cho nó xem. Bách Sanh rầu rĩ, rốt cuộc hắn nên làm thế nào mới đúng. Để
nó không đau lòng, lại có thể lưỡng toàn kỳ mỹ.
Tiểu Liêu nằm trong ngực Bách Sanh mệt mỏi thiếp đi. Hắn nhìn thấy rõ sự bất an trong mắt nó, mày cau lại, đưa tay lên cẩn thận ôm nó về
phòng.
Giấc ngủ hỗn loạn không yên, khi tỉnh lại Tiểu Liêu cảm thấy khó
chịu. Đó là loại cảm giác không biết tiếp theo sẽ ra sao. Ngồi thất thần nhìn trần nhà, tấm màn cửa che khuất 1 phần ánh sáng bên ngoài khiến
căn phòng thêm phần u ám. Tiểu Liêu với tay cầm di động nhìn xem. Hóa ra nó đã ngủ lâu như thế, giờ đã là 10 giờ đêm rồi. Bách Sanh cư nhiên lại không gọi nó dậy ăn cơm.
Tiểu Liêu lạnh run, đưa