Insane
Lén Lút Yêu Em

Lén Lút Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323211

Bình chọn: 8.00/10/321 lượt.

ay. Kẻ thù phải sống dai để trả thù cho nhau chứ.

Trong giấc mơ, Ngọc Linh bỗng nghe tiếng Tấn Phong, cô vội buông tay Gia Huy và quay đầu lại, là Tấn Phong. Anh đang tức giận nhìn cô, rất bực

bội nhìn cô nhưng anh lại dang rộng vòng tay chờ cô. Ngọc Linh có thể

cảm nhận được sâu trong ánh mắt đang tức giận nhìn cô là sự ấm áp, là sự lo lắng và cả quan tâm.

- Về đi Ngọc Linh, tôi biết là mình hay trêu chọc cô nhưng cô vẫn luôn

vui vẻ khi bên tôi mà. Về đi nhé ! Bé con, cô không về là tôi giận thật

đấy.

Trước mắt Ngọc Linh là một Tấn Phong khác nhưng Tấn Phong này là người

luôn hiện trong trái tim và tâm trí của cô. Cô cũng tin anh và niềm tin

này lớn hơn khi tin Gia Huy.

Ngọc Linh đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Tấn Phong lùi dần. Ngọc Linh sợ

lắm, cô sợ Tấn Phong đi, cô vội chạy đến nắm tay anh, ôm anh thật chặt,

đi theo anh bước ra khỏi cửa ánh sáng và đi đến bóng tối.

Trong phòng cấp cứu, tim của Ngọc Linh đã bắt đầu đập. Tất cả y bác sĩ đều mỉm cười vui mừng vì vừa cứu được một mạng sống.

Sau khi ca cấp cứu thành công, bác sĩ bước ra. Tấn Phong vội chạy nhanh nắm chặt tay bác sĩ, gương mặt lo lắng.

- Bác sĩ, cô ấy sao rồi ?

- Ca cấp cứu rất thành công nhưng…hiện tại cô ấy vẫn mê man vì não chấn

động hơi mạnh. Nhưng anh đừng lo, cô ấy không mất trí nhớ đâu nhưng có

điều…cô ấy có thể sẽ không đi lại được.

Tấn Phong buông tay, thững thờ như người mất hồn. Anh cũng vui lắm ! Anh rất vui bởi Ngọc Linh còn sống nhưng mà cô ấy sẽ không còn là chú chim

nhỏ biết chạy, biết nhảy trước mặt anh nữa. Anh sợ Ngọc Linh sẽ buồn, sẽ không muốn sống khi biết tin này.

Chiếc giường nơi Ngọc Linh đang nằm vội đẩy ra chuyển cô đến phòng chăm

sóc đặc biệt. Tấn Phong trong vô thức bước theo. Lúc này, Gia Huy xuất

hiện. Nãy giờ anh rất lo lắng cho Ngọc Linh, anh sợ Ngọc Linh chết. Qua

vài ngày bên cô, anh đã vô cùng hạnh phúc. Nhìn đôi mắt long lanh khi cô nhìn anh, nhìn nụ cười đáng yêu của cô anh cũng có chút động lòng.

Tấn Phong thấy Gia Huy đã hầm hầm nổi giận không kìm chế được vội đánh

Gia Huy 1 quả đấm, Gia Huy ngã ngay trên sàn. Tấn Phong mặt đỏ bừng vì

tức, gân máu cũng nổi lên trên trán.

- Anh, tại anh mà cô ấy đang mê man. Tại anh mà Ngọc Linh không đi lại được nữa. Ngọc Linh mà không tỉnh được tôi sẽ giết anh.

Gia Huy không tin được lời Tấn Phong nói, anh đứng dậy nắm cổ áo Tấn Phong.

- Anh nói gì ?

- Anh còn không nghe rõ nữa hả ?

Gia Huy giờ đã hoàn toàn tin tưởng, anh buông tay, ngồi xuống nền đất.

Vết bầm trên mặt do Tấn Phong đánh hãy còn đau nhưng có lẽ nó không sánh được với nỗi đau trong tim mình. Anh trách bản thân là lỗi do anh cả.

Tấn Phong bỏ mặc Gia Huy, anh vội đi đến phòng chăm sóc đặc biệt lo cho Ngọc Linh.

Tấn Phong lặng lẽ vào phòng Ngọc Linh, anh đến gần và ngồi bên cạnh cô. Trông cô giờ

đây rất đáng thương, phần trán bị băng lại, khắp người thì bị thương.

Đặc biệt anh nhìn lên gương mặt của Ngọc Linh, đôi mắt cô vẫn đang nhắm

nghiền lại, hàng lông mi vừa đen lại dài và cong vút.

Không hiểu sao nước mắt của Tấn Phong lúc ấy lại lăn dài. Phải chăng anh đang xót thương cho Ngọc Linh ? Cho những nỗi đau cô đang gánh chịu ?

Tim anh giờ đây nhói đến mức muốn thở cũng khó. Anh vô cùng đau đớn và

hối hận vì đã không đi cùng cô, ngay bên cạnh cô lúc cô gặp tai nạn.

Phải chăng lúc ấy nếu anh đang bên cạnh thì anh đã ngăn được âm mưu đen

tối kia rồi. Càng nghĩ anh càng hận bản thân. Anh đưa đôi tay khẽ sờ lên gò má mịn màng của Ngọc Linh. Sau đó Tấn Phong cầm tay cô lên áp lên gò má mình.

Trong lòng Tấn Phong lúc đó, anh rất nhớ Ngọc Linh, anh mong là cô tỉnh, tỉnh thật nhanh để còn thấy được nụ cười ấm áp của cô, thấy được sự

trong sáng hồn nhiên trong tâm hồn cô mang đến cho anh. Anh rất nhớ Ngọc Linh, nhớ da diết lắm ! Chỉ cần Ngọc Linh tỉnh lại dù anh phải đánh đổi mạng sống hay cả việc sau này không gặp Ngọc Linh nữa, anh cũng bằng

lòng.

Đang suy nghĩ, anh bỗng nhiên thấy từ khóe mắt Ngọc Linh có giọt nước

mắt lăn dài, ruột gan anh bỗng nhiên cũng quặn thắt khi thấy vậy.

- Gia Huy, Gia Huy ơi…hic…

Nghe Ngọc Linh gọi Gia Huy, lòng anh đau như cắt chỉ muốn băm hắn ra

thành trăm mảnh. Tại sao ngay lúc này, ngay khi hắn đã hại cô đến mức

không còn có thể đi lại vậy mà vẫn gọi tên hắn. Chẳng lẽ vị trí của anh

không quan trọng. Ừ, thì anh hay trêu chọc cô nhưng cũng đâu làm hại cô

vậy tại sao cô không thử gọi tên anh mà gọi tên hắn. Trong lòng Tấn

Phong giờ đấy đau đớn khôn cùng, một nỗi đau có sự bon chen của ghen tị.

Anh đứng dậy, cười đau khổ, đưa đôi mắt yêu thương nhìn Ngọc Linh lần cuối rồi lặng lẽ ra ngoài.

Tấn Phong vừa bước ra đã thấy Gia Huy, anh rất tức giận khi thấy hắn,

hắn đã hại Ngọc Linh vậy mà còn dám đến đây, không biết còn dám giở trò

gì nữa nhưng… Ngọc Linh hình như thích hắn, thích Gia Huy đến mức bỏ mặc anh, chẳng thèm nhớ hay gọi tên anh vậy thì anh nên để cô và người cô

yêu thương bên cạnh nhau chứ nhỉ ? Tấn Phong chỉ còn biết làm thế và

lặng thầm bảo vệ Ngọc Linh, đứa con gái có tâm hồn trong sáng như một

đứa trẻ.

- Tô