
i cảnh cáo anh, anh dám hại Ngọc Linh lần nữa thì biết tay tôi. Lần
này tại anh mà cô ấy phải nằm viện sao anh còn đến đây. Anh đến đây để
xem cô ấy sống hay chết thế nào à ?
Tấn Phong quát mắng Gia Huy, anh ghét đứa con trai này, người khiến cho
Ngọc Linh mê man và cũng là người duy nhất làm cho Ngọc Linh vui vẻ.
Gia Huy đứng lặng im nghe Tấn Phong la mắng mình trong bệnh viện, giờ
đây anh còn tâm trạng nào nữa để mà phản bác lại chỉ biết lắng nghe
thôi. Nhưng dù sao, Gia Huy muốn vào thăm Ngọc Linh cũng phải hỏi Tấn
Phong bởi anh là người hiện tại đang chăm sóc và bảo vệ Ngọc Linh.
- Tôi…tôi có thể vào thăm cô ấy được không.
- Tùy anh
Tấn Phong trả lời một cách không biểu cảm và lạnh lùng, anh quay người
bước đi. Gia Huy nhìn anh ngạc nhiên bởi anh không tin là Tấn Phong lại
cho anh vào dễ như vậy. Mà dù sao chuyện đó cũng chẳng quan trọng, bây
giờ việc cần làm là vào xem Ngọc Linh thế nào ?
Gia Huy nhẹ nhàng vào phòng Ngọc Linh, anh đến ngồi cạnh cô. Nhìn hậu
quả của việc anh gây ra cho cô, lòng anh đau như cắt. Thật ra lúc anh
đưa tay định xô Ngọc Linh, gần sắp đạt được mục đích thì tay anh đã
ngừng lại. Anh bỗng không muốn trả thù nữa nhưng…vì bọn trẻ con đã xô
đẩy anh, đôi tay chưa kịp rút lại đã tiếp tục hành động tội ác của chủ
nhân nó. Vậy là anh đã đẩy Ngọc Linh đi.
Cái khoảnh khắc thấy Ngọc Linh nằm bất động bên vũng máu, tim anh lúc đó đã ngừng đập, ngừng đập vì đau, ngừng đập vì quá sững sờ. Anh thấy mình có lỗi với Ngọc Linh. Nếu lúc đó anh không đưa tay lên thì phải chăng
Ngọc Linh đã không gặp nguy rồi. Anh hận mình, anh hận mình ghê lắm !
Anh nhìn Ngọc Linh mà không khỏi không thấy thương xót cho cô. Bỗng nhiên anh thấy cô mỉm cười.
- Tấn…Tấn Phong…xin lỗi vì…vì bỏ mặc anh.
Gia Huy đau xót trong lòng, rất đau. Anh đang nghĩ phải chăng Ngọc Linh
đang nằm mơ gặp Tấn Phong, cười vui vẻ xin lỗi để anh tha thứ ? Gia Huy
cảm giác hình như chỉ cần Ngọc Linh cười tươi và nhìn hắn thì hắn sẽ vui vẻ tha lỗi.
- Tấn Phong…tôi…tôi nhớ anh. Anh…có thể trêu chọc tôi như mọi ngày…có đươc không ?
Gia Huy càng nghe càng thấy đau đớn không gì tả được. Hình như Ngọc
Linh…từng chút một cũng thích Tấn Phong. Anh phải làm gì đây ? Gia Huy
phải làm gì ? Anh lặng thầm ra khỏi phòng và đi tìm lại những thứ anh
quên lãng từ lâu.
Đã 3 ngày kể từ khi Ngọc Linh gặp tai nạn, cô ấy vẫn chưa tỉnh. Tấn
Phong vẫn đều đặn vào thăm và chăm sóc, anh không muốn lúc Ngọc Linh
tỉnh dậy người đầu tiên cô nhìn thấy là Gia Huy, anh muốn là anh.
Vì suốt ngày anh chỉ lo cho Ngọc Linh mà chẳng chịu chăm chút 1 tí nào
cho bản thân nên sức khỏe đã sa sút. Chỉ 3 ngày mà anh trông gầy hơn,
đôi mắt thì có phần thâm quầng vì ngủ không ngon giấc, sức sống trên
gương mặt như bị rút cạn. Giờ đây chẳng ai còn thấy 1 Phong thiếu gia
đẹp trai, kiêu ngạo mà chỉ là 1 người với sức khỏe đã bị kiệt quệ.
Tấn Phong hôm nay cũng vậy, anh chậm rãi lấy khăn ấm lau mặt cho Ngọc Linh.
Đột nhiên, ngón tay Ngọc Linh khẽ cử động, mi mắt cũng chút chuyển động, anh mừng lắm ! Anh rất mừng là đằng khác. Anh vội nắm lấy đôi bàn tay
nhỏ nhắn với những nhón tay suôn dài áp lên gò má của mình.
- Tấn…Phong
Ngọc Linh mở mắt và nhìn thấy anh, cô gọi tên anh đan xen chút thương
yêu và dịu dàng. Tấn Phong rất vui, anh rất thích, anh có thể nghe thấy
giọng nói với thanh âm dễ nghe, trong trẻo mà ngọt ngào. Giọng nói mà
anh đã rất nhớ.
- Nhóc con, vậy là cô tỉnh rồi !
Anh cười thật hạnh phúc nhìn cô, giọng nói cũng đầy sự vui mừng và
thương yêu. Ngọc Linh rất vui. Cô rất hạnh phúc khi thấy Tấn Phong.
Ngọc Linh thấy toàn thân mệt mỏi vì đã không chạy nhảy, đi chơi trong 3
ngày, cô định bước xuống giường nhưng…chân cô không cử động. Cô lo sợ…cô cứ tưởng do chân mình nằm lâu bị tê nên cố lần nữa, cô…không…không cử
động được. Tấn Phong đã biết trước điều này. Anh chăm chú nhìn Ngọc
Linh, đau lòng.
Ngọc Linh thì bắt đầu khóc, níu tay áo Tấn Phong và ôm anh.
- Hic…sao…sao tôi đi không được. Tôi…tôi bị gì rồi ? Tôi…sợ quá. Anh…anh có giúp…hic…tôi được không ?
Anh ôm Ngọc Linh, vỗ về an ủi cô.
- Không sao đâu mà. Cô ở đây để tôi gọi bác sĩ.
Anh hớt hải chạy đi kiếm bác sĩ và bỏ mặc Ngọc Linh.
Lúc anh và bác sĩ quay lại đã thấy có Gia Huy bên cạnh. Hắn đang nhẹ
nhàng lau nước mắt cho cô, nắm tay an ủi. Trong lòng Tấn Phong nhen nhóm lửa giận và… ghen. Anh rất bực nhưng vẫn cố kìm nén.
Bác sĩ khám qua cho Ngọc Linh một lát và kéo Tấn Phong ra ngoài.
- Khoan, bác sĩ ở lại đi, tôi cũng muốn nghe.
Giọng Ngọc Linh đầy chắc nịch, có chút run sợ thốt lên.
- Thôi được. Thật ra chân cô giờ không đi được nữa rồi.
Ngọc Linh đã chuẩn bị tâm lý để nghe nhưng cô vẫn rất đau, rất buồn khi thực sự chính tai nghe được, cô òa khóc nức nở.
- Vậy có cách nào không bác sĩ ?
- Cô ấy sẽ đi lại được thôi nếu cô ấy chịu khó tập luyện.
Tấn Phong khẽ vui mừng, vậy là Ngọc Linh vẫn còn cơ hội.
Gia Huy thì lúc này đang an ủi Ngọc Linh.
- Đó, cậu thấy chưa. Còn cách mà, cậu sẽ đi được thôi. Chịu khó tập đi nha.
- Nhưng cực lắm, tớ sợ tớ sẽ