Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322712

Bình chọn: 10.00/10/271 lượt.

thôi. Nàng còn nhớ vị sư đệ xinh đẹp kia của ta không?”

-“Ân.”

-“Nàng nhìn hắn vẻ ngoài phong lưu như thế chứ kỳ thật hắn cũng rất ngây thơ không khác gì. Cho nên ta càng không có thể a.”

Cuồng phong ngoài cửa sổ vẫn tiếp tục gào thét, tiếng mưa rơi mỗi lúc một dày đặt hơn, ban đêm như vậy là cho người ta có cảm giác tiêu điều, vừa có cảm giác mãnh liệt lại phát sinh một ít bất an.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Mộc Phi Trần, lại nghe được tiếng tim đập của hắn. Đường Mãn Nguyệt lặng lẽ ôm lấy hắn, tiếng mưa gió gào thét ngoài cửa làm cho nàng có chút sợ hãi.

-“Không sợ, có ta ở đây.” – Nhìn thấy bất an trong lòng nàng, hắn nhẹ nhàng trấn an.

-“Không nên ép ta.” – Nàng vùi đầu trong lòng hắn nói nhỏ.

Hắn trầm mặc một lát, sau đó phát ra một tiếng than nhẹ.

-“chờ ta giải trừ hôn ước đã…” – Nàng không nói nữa, chỉ nhẹ thiếp đi trong lòng hắn.

Vì nàng dựa vào hắn nên không thể phát hiện ra trong mắt hắn đang hiện lên một tia tà ác. Trong lòng hắn đang nghĩ không phải chỉ giải trừ hôn ước là xong, nếu nhạc phụ lão đại nhân kia không muốn gả nàng cho hắn, tiểu tế hắn liền đi quá giới hạn a.

***

Cuồng phong tàn sát bừa bãi sau ba ngày rốt cuộc cũng ngừng, trời cũng dần ửng sáng, vài gợn mây trắng cùng làn gió nhẹ man mát thổi qua.

Ngồi trong đại sảnh của phòng trọ uống trà, Đường Mãn Nguyệt một tay chống cằm một tay cầm chén trà, hai mắt chăm chú nhìn vào người ngồi gần cây cột kia

Xác thực mà nói, nữ nhân kia thân phận hình như có chút khác , tuy rằng đối phương là một thân thư sinh, hơn nữa cũng không để lộ ra nửa điểm thần thái kiều mỵ của nữ nhi nhưng căn cứ theo kinh nghiệm nhiều nắm nữ phẫn nam trang của nàng, có thể kết luận đó chính là nữ nhân. (Đây là lời của Bình Nhi =.=)

Đường Mãn Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm vào người đó, phía sau người ấy lại có sáu tử y nhân .. quả thật là không bình thường.

-“Bình nhi!” – Ôn Học Nhĩ gọi, hàm ý chứa đựng tâm tình, sáu cái tử y nhân không lưu tình chút tái mà rút kiếm ra khiến cho Ôn Học Nhĩ mang bộ dáng ai oán

Đột nhiên, Đường Mãn Nguyệt cảm thấy có chút lãnh, nữ tử kia mặt không đổi sắc vẫn thong dong uống trà.

-“Bình nhi, nàng nhìn bọn họ xem, bắt nạt ta, chúng ta rõ ràng là vợ chồng a.” – Ôn Học Nhĩ như muốn khóc đến nơi, lên án nói

Đường Mãn Nguyệt bất ngờ, tay đang chống cằm liền khụy xuống, cả chén nước trà trong tay cũng hắt ra ngoài , cơ hồ nghĩ là nàng hoa mắt rồi. Biểu tình sư đệ của Mộc Phi Trần thật sự làm cho người ta kinh hoàng a.

-“Ôn Học Nhĩ, dừng cái lời nói ghê tởm của ngươi lại đi, ngươi đang dọa Mãn Nguyệt của ta đấy.”

-“Bình nhi, nàng xem, sư huynh lại bắt nạt ta” – Có người vẫn không biết chừng mà khiêu chiến năng lực chịu đựng của người yêu

Sau đó một màn kinh ngạc xảy ra, cô nương tên Bình nhi kia nhẹ nhàng thở dài , chỉ mở miệng nói ba chữ -“Ta rất mệt.” – Khiến cho Ôn Học Nhĩ liền an phận ngồi bên cạnh, bộ dạng như một tiểu con dâu đang kính cẩn nghe dạy bảo vậy.

-“Xem rất thú vị a.” – Đường Mãn Nguyệt quay đầu liền nhìn thấy Mộc Phi Trần không biết lúc nào đã ngồi bên người, vẻ mặt hứng thú nhìn động tĩnh của cái bàn phía trước

- “Nàng là……”

-“Đệ muội của ta, thê tử của Học Nhĩ, Đường Môn Thất Xảo Linh Lung Các – Các Chủ Đường Bình Bình, tới để tham gia bài danh bảng ám khí của Bách Hiếu Sanh.”

-“Ôn công tử tựa hồ…” – Nàng định dùng từ có mức độ giảm nhẹ hơn –“Rất sợ nàng ấy” – Cuối cùng vẫn là quyết định nói trắng ra.

Mộc Phi Trần cười ra tiếng, nhẹ nhàng ghé sát tai nàng mà nói –“Đó là bởi vì người đệ muội này tuy không có võ công nhưng đụng đến ám khí, cơ quan thì trong thiên hạ không người đối phó nổi. Chọc giận nàng ta thì có người chỉ còn nước vọng thê than thở, thúc thủ vô sách.”

Cái này đúng là vui sướng khi có người gặp hạo a. Đường Mãn Nguyệt nhịn không được liếc mắt nhìn hắn –“là sư đệ của ngươi mà.”

-“Vậy thì sao?”

Đường Mãn Nguyệt nháy mắt mấy cái. Di, Ôn Hcọ Nhĩ đang kề tai nói nhỏ với thê tử. Sau đó Đường Bình Bình liến nhìn nàng, sắc mặt lập tức có biến hóa

Vừa thấy đệ đệ tiếp nhận một cái hộp gỗ nhỏ màu đen trong tay Đường Bình Bình, Mộc Phi Trần có loại cảm giác không ổn, vẻ mặt đề phòng nhìn sư đệ -“Ngươi muốn làm gì?”

Ôn Học Nhị cười lương thiện đến dị thường –“Đây là lễ vật Bình nhi đưa cho đại tẩu tương lai, có một chút thành ý nho nhỏ.”

Đường Mãn Nguyệt thật sự cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn đến người bên cạnh sắc diện đang đại biến cũng thay đổi tâm ý mà tiếp nhận –“Cám ơn”

-“Đó là Tĩnh Tâm Đan mười ngày, chỉ cần ăn một viên là có thì trong vòng mười ngày thân thể đều tĩnh lặng.” – Thanh âm của Đường Bình Bình không nhanh không chậm.

Nghe vậy, Trần sắc mặt Mộc Phi xanh mét.

Ôn Học Nhĩ cười ha ha.

Ánh mắt Đường Mãn Nguyệt hồ nghi nhìn mấy người trước mặt.

Tĩnh Tâm Đan mười ngày – tên cũng giống như tác dụng, chính là khiến cho lòng người ta yên tĩnh như nước, không có quan tâm đến bất cứ chuyện gì. Nghe nói đây là thuốc mà Đường Bình Bình cùng tiểu sư muội của Mộc Phi Trần luyện chế ra, chuyên môn dùng để khắc chế tâm hỏa của người khác


Polaroid