Duck hunt
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322685

Bình chọn: 8.5.00/10/268 lượt.

ng bên cạnh đột nhiên có người rời giường, vẻ mặt kinh hỉ.

- “Học Nhĩ, ngủ.” – Thanh âm bình thản vang lên phía sau.

-“Có động tĩnh.”

-“Được rồi, ngày mai bảo Từ Tử Ảnh bảo hộ ta.”

Vì thế, Ôn Học Nhĩ lập tức bò lại lên giường. Đáng tiếc là không thể nghe được gì.. thật là lãng phí khi hắn tìm ra một chỗ tốt như vậy. Thật không biết sư huynh làm chuyện gì quá đáng mà khiến cho vị thiên kim tiểu thư kia tức giận như vậy.

***

“Ngũ Nhạc bất khán Sơn , Hoàng Sơn bất khán Nhạc”

(có nghĩa là đã đến Ngũ Nhạc thì không cần đi xem những núi khác, nhưng nếu đã nhìn thấy núi Hoàng Sơn thì không cần xem núi Ngũ Nhạc nữa , bởi vì Hoàng Sơn được coi là núi đẹp nhất Trung Quốc)

Đón gió núi khoan khoái nhẹ nhàng thổi qua mang theo chút ẩm ướt của núi rừng, những cũng thập phần khiến cho người ta cảm thấy hưng trí khi được du sơn ngoạn thủy ở đây, Đường Mãn Nguyệt đi theo Mộc Phi Trần đến nơi mà Bách Hiểu Sanh tổ chức “giang hồ bài danh bảng” – Hoa Sen Phong.

-“Cẩn thận.” – Hắn đúng lúc ôm chặt lấy nàng tránh cho nàng trượt té.

-“Hoàng Sơn thật đẹp” – Vẻ mặt Đường Mãn Nguyệt hưng phấn làm cho Mộc Phi Trần tâm tình cũng phấn chấn gấp bội.

Giúp nàng phủi bớt một vài lá của cây Bát Điệu bám trên tóc, hắn cười sủng nịch –“Chờ sau khi chúng ta thành thân, ta sẽ mang nàng đi chu du đại nam giang bắc.”

Đường Mãn Nguyệt cảm thấy phía sau lưng dường như có một ánh mắt đang muốn thêu đốt nàng vậy, cắn môi dưới, nàng trừng mắt nhìn hắn, thấp giọng nói –“Ngươi muốn hại chết ta sao?”

Mộc Phi Trần hướng mắt ra sau, chống lại ánh mắt “phệ huyết” (muốn thấy máu) của Ngọc Phượng Thục, mày kiếm hắn nhíu lại, sau đó quay đầu, nở nụ cười yếu ớt –“Ta làm sao có thể hại nàng được, sủng nàng còn không hết a.”

Những lời này vừa nói xong thì đột nhiên có người nào đang cố gắng lắng tai nghe liền nhất thời trượt chân, xém chút nữa là rơi xuống vách núi.

Mộc đại thiếu âm hiểm xảo trá vậy mà lại đi ăn hiếp nữ nhân.. Haiz, bây giờ là ban ngày, lại còn không để ý đến giang hồ đồng đạo hai bên, thế mà vẫn cư nhiên liếc mắt đưa tình, chẳng phải hắn lớn mật muốn cho Ngọc giáo chủ xấu hổ sao?

-“Sư huynh, ngươi cứ từ từ đi, ta đi trước a.” – Vừa nói xong, Ôn Học Nhĩ liền phi thân đi, rời xa cái nơi “nguy hiểm” này.

Nhìn từng người từng người nhanh chóng phóng qua, Đường Mãn Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên nhưng cũng có đôi chút xấu hổ, giật nhẹ tay áo của Mộc Phi Trần, thúc giục hắn –“Chúng ta cũng đi nhanh đi.”

Hắn cao giọng cười, dắt tay nàng –“Gấp cái gì, đi lên cũng không có người thỉnh cơm, chúng ta cứ đi chậm thôi.”

Được hắn nắm tay ở núi rừng như vậy, Đường Mãn Nguyệt đột nhiên có cảm giác hạnh phúc. Nàng ra khỏi khuê các, đến thế giới bên ngoài biển rộng trời cao .. có lẽ gặp được hắn cũng là duyên phận.

Không biết đi bao lâu rồi, bỗng có tiếng nước chảy truyền đến bên tai.

-“Có tiếng nước chảy” – Nàng cười tươi

-“Nàng mệt sao?” – Nhìn xem trán nàng lấm tấm mồ hôi, hắn nhanh chóng lấy khăn tay trong bao đồ ra cẩn thận lau cho nàng –“Đến bên dòng suối nghỉ ngơi chút đi.”

-“Được.”

Đầu nguồn nước suối vẫn chậm chậm chảy nhưng theo dòng nước lại dần dần thành lớn, cuối cùng là đổ xuống một thác nước cao.

Đường Mãn Nguyệt ngồi bên cạnh dòng suối, uống mấy ngụm nước rồi lại lấy khăn ướt lau mặt.

Mộc Phi Trần ngồi lại một gốc cây cổ thụ nhìn nàng, trên khuôn mặt đang lộ ra ý cười ấm áp, ánh mắt ôn nhu.

Mãn Nguyệt hôm nay mặt một chiếc áo màu nhạt, mái tóc đơn giản còn được cài thêm một cây quạt xèo ra bao trọn lấy, hơn nữa làn da của nàng trắng như ngọc, mặt mày xinh đẹp lại ở khung cảnh thanh sơn nước biếc này khiến cho người ta không khỏi động tâm.

Nàng là nữ tử có thể khiến cho người ta có cảm giác thoải mái, tuy rằng thân thể hơi đẫy đà, nhưng không hề tổn hại chút nào đến gương mặt xinh đẹp của nàng, ngược lại còn tăng thêm một cỗ ý nhị…

Nhưng vừa nghĩ đến Tử Minh, Mộc Phi Trần không khỏi nhíu mày. Cái tên tiểu tử háo sắc ấy cũng dám vui đùa với Mãn Nguyệt vài năm, thật sự là đau đầu, hắn tuyệt đối sẽ để tên tiểu tử ấy chiếm tiện nghi.

Chỉ cần nghĩ đến Mãn Nguyệt từng ngày cười ngọt ngào, thân mật quấn lấy Tử Minh khiến cho cơn tức giận trong lòng hắn không sao dập tắt được. Lúc còn ở Linh Bảo Tự, hắn thật sự muốn cho tên tiểu tử kia mấy quyền để trút giận.

-“Có cá a, Phi Trần, trong nước có cá a.”

Hắn bẻ một nhánh cây, chậm rãi đi đến, nhìn vào dòng nước xanh biếc, tiện tay vung chưởng lực lên, chỉ trong nháy mắt hai con cá lớn vẫn còn giãy dụa đang nằm trên nhánh cây trong tay hắn.

-“Nàng muốn nướng sao?”

-“Đương nhiên.”

Sau đó Đường Mãn Nguyệt ôm chân ngồi một bên xem hắn tạo lửa rùi đem cá rửa sạch.

-“Đây là cách sống của người giang hồ sao?” – Nàng rất ngạc nhiên

-“Cũng có thể vậy, du sơn ngoạn thủy, hành tẩu nơi nơi, không hỏi thế sự, dương dương tự đắc.”

Nàng đánh giá hắn, cười yếu ớt –“Nếu không biết ngươi, ta thật sự đã nghĩ ngươi chỉ là một thư sinh yếu ớt.”

Mộc Phi Trần vùi đầu vào nướng cá, nhưng cũng không quên liếc nhìn nàng một cái, cười nói –“NXhỉ nhìn vẻ bề ngoài đơn t