Insane
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322940

Bình chọn: 9.5.00/10/294 lượt.

ằng cái gì thế ???

Xem nàng trợn mắt, hai má ửng đỏ khiến cho tâm tình của Mộc Phi Trần cũng tốt lên. “Ăn” không được nàng cũng khiến cho tâm tình hắn khó chịu.. chẳng lẽ hắn đùa giỡn nàng nhiều quá đến mức nghiện rồi sao???

-“Tranh thủ lúc còn nóng ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu, nàng không phải rất đói bụng sao?” – Hắn biểu lộ thân thiếtói.

Hắn còn mặt mũi mà nói sao .. Rốt cuộc là ai luôn luôn phá hư tâm tình của nàng! Đường Mãn Nguyệt xoay người về hướng khác, quay lưng về phía hắn

Hắn cười cười, sau đó cũng quay lưng lại, dựa vào nàng, cùng nàng ngồi chung trên tảng đá.

Nhắm mắt làm ngơ , nàng cảm nhận rất rõ nhiệt độ cơ thể của hai người lúc này.. khóe miệng Đường Mãn Nguyệt cười nhẹ, nhìn cây thịt nướng trong tay nàng.. lại có cảm giác muốn ăn tiếp.

-“Ngôi sao trên bầu trời, gió núi nhẹ nhàng thổi, khung cảnh này thật rất thích hợp để tâm tình suốt đêm a.”

Đường Mãn Nguyệt vẫn tỏ ra có tai mà như điếc, chỉ tiếp tục ăn thịt nướng, nghĩ rằng –“Mặc kệ người nào đó khiêu khích, ta càng không thèm hưởng ứng, xem coi ngươi thế nào?”

-“Trước kia ta cũng có xem qua không ít câu chuyện, tài tử cùng giai nhân dưới ánh trăng lập ước định, sau đó dắt tay nhau bỏ trốn, cuối cùng thì tổ chức tiệc hĩ.”

Hắn thật sự là nhàm chán.

-“Không bằng chờ sau khi nàng về nhà, ta cùng nàng đi ngắm trăng, sau đó lại bỏ trốn, vì yêu mà bất chấp tất cả …”

Thật sự là càng nói càng thái quá, nếu nàng có thể quang minh chính đại cùng hắn chạy lấy người,há cũng chẳng phải sẽ làm xấu thanh danh của hắn sao ? Trí tưởng tượng của hắn quả thật rất phong phú.

Bỗng nhiên, Đường Mãn Nguyệt lập tức ngừng động tác, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào một vật thể đang hướng đến chân nàng — ánh trăng chiếu xuống khiến nàng thấy rõ một con rắn chừng năm tấc !!!

-“Rắn a –“ – Nàng quăng que thịt đi, hốt hoảng la to

Mộc Phi Trần tức tốc ôm nàng vào người, ngón ra hắn bắn ra kình phong nhắm thẳng đến con rắn nhỏ.

Máu của con rắn nhỏ loang ra thành một vũng, ánh mắt của hắn lúc này rất âm lãnh.

Như vậy ngươi thật sự muốn ép ta động thủ sao?

-“Có rắn…”

Vỗ vỗ người đang sợ hãi trong lòng, thân thể mềm mại của nàng run run, hắn ôn nhu thì thầm –“Không có việc gì, không sợ.”

-“Phi Trần.. …Có rắn …” – Nàng vùi đầu trong ngực hắn, khóc nức nở

-“Ngoan, không sợ” – Nhẹ nhàng xoa xoa lưng nàng, hắn giống như là đang dỗ một tiểu hài tử vậy.

-“Ta không muốn ngủ ở đây..”

-“Nàng đường sợ, không có việc gì đâu.”

Người trong ngực hắn cũng dần dần yên ổn lại, hô hấp vững vàng hơn, thân mình thả lỏng , đúng là đang ngủ.

Mộc Phi Trần không khỏi mỉm cười, ôm lấy nàng, tìm một chỗ cản gió để nghỉ ngơi.

Lửa trại trên núi vẫn còn sáng, tiếng nói của những người khác vẫn còn vụn vặt vang lên nhưng nhìn khuôn mặt của nàng đang an ổn ngủ trong lòng hắn khiến hắn cảm thấy rất hạnh phúc, không kìm lòng được hắn lại cúi người hôn lên đôi môi vẫn còn sưng đỏ của nàng.

Sau đó, hắn lại rút từ trong tay áo ra một túi hương để vào trong thắt lưng nàng, rồi lại lấy ra một bình sứ, đem một thuốc trong bình vẽ loạn lên cổ nàng, cổ tay cùng với mắt cá chân …

Mọi chuyện hết thảy hắn đều phải cẩn thận!!

Nhìn Đường Mãn Nguyệt vẫn ngủ say khiến cho ánh mắt của hắn liền tràn đầy yêu thương

-“ Mãn Nguyệt, có đôi khi ta thật hoài khi không biết nàng có phải hạ Cổ cho ta không.. nếu không tại sao ta lại yêu nàng nhiều đến vậy” – Thanh âm hắn nhẹ nhàng phiêu tán trong gió .. không lưu lại bất cứ dấu vết gì.Đúng là lá gan của con người cũng do rèn luyện mà thành.. Đường Mãn Nguyệt mấy hôm nay gặp không biết bao nhiêu loài bó sát xương sụn, ban đầu cũng khiến cho nàng thất thanh hét lên nhưng dần về sau cũng không hề ngạc nhiên chút nào, tuy rằng sắc mặt vẫn khó nén được sự tái nhợt … dù sao thì nàng cũng trưởng thành lên rất nhiều.

Bọn họ không giống với những người đến tham gia cuộc luận võ tranh bài danh trong giang hồ, trừ bỏ những ngày ngủ lại trên núi, đại đa số ban đêm đều quay lại phòng trọ dưới chân núi mà nghỉ ngơi.

Nằm trên lưng Mộc Phi Trần, bọn họ đang đi xuống núi..

Đường Mãn Nguyệt nghe bên tai có tiếng nước truyền đến.

-“Ngươi không phải nói trên núi có ôn tuyền (suối nước nóng) sao?”

Mộc Phi Trần nghe vậy liền thở dài

-“Làm sao vậy?”

-“Mãn Nguyệt, nàng thật sự muốn khiêu chiến với “tu vi thánh nhân” của ta sao?”

Đường Mãn Nguyệt lập tức trầm mặc, im miệng lại =.=

-“Mấy ngày nữa, ta mang nàng đến đó.”

-“Ân.”

-“Vậy bây giờ nàng nằm trên vai ta mà ngủ một lát đi.”

-“Ngươi có mệt không ?”

Bị nàng hỏi một câu như vậy, hắn liền cười, ngữ điệu thoải mái –“Nàng cảm thấy ta sẽ mệt sao?”

Nàng ôm lấy cổ hắn –“Nếu ta có võ công, ngươi sẽ không mệt mỏi như vậy đây đúng không?”

-“Mãn Nguyệt —“

-“Ta không nói nhưng không có nghĩ là ta không biết.”

-“Không có việc gì đâu.”

-“Là nàng ta sao?” – Có phải là Ngọc Phượng Thục – người luôn làm cho nàng đứng ngồi không yên không?

-“Nếu nàng còn nói nữa ta sẽ có biện pháp khiến nàng im lại a.” – Hắn cười rộ lên nhưng không có chút hảo ý nào cả.

Đường Mãn Nguyệt lập tức im