Old school Swatch Watches
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322642

Bình chọn: 8.00/10/264 lượt.

ãn Nguyệt tiếp tục cắn móng tay, trong lòng không khỏi có chút ủykhuất. Nàng cả ngày chỉ thấp thỏm lo âu, làm gì có tâm tình mà nghĩ đến chuyện đó.

Nàng cắn móng tay sao. Nàng không biết động tác này rất mê người sao? Ánh mắt Mộc Phi Trần bắt đầu bốc hỏa.

-“Nàng làm mất tín vật , ta lại làm như không biết, nàng muốn ăn thịt vịt nướng, ta liền phái đại trù (người nấu ăn) đến Đường gia, nàng lén ra ngoài, ta lại phải thị vệ đi bảo vệ nàng, kết quả thì nàng lại đi yêu người khác !!” – Hắn tức giận ném cái bàn đi.

Đường Mãn Nguyệt kinh hoàng nhìn cảm xúc bất định của hắn

- “Minh ca –”

-“Đường Mãn Nguyệt, ta rốt cuộc phải làm gì mới có thể xin lỗi nàng?” – Hắn hung hăng đem nàng ôm vào lòng, thanh âm khàn khàn mang theo vài tia đau lòng.

Ngươi không cần phải xin lỗi ta, chỉ là ta không có cách nàng yêu thương ngươi thôi. Nàng trầm mặc, lúc này mà nói gì cũng là dư thừa.

- “Người đâu!!!.”

Đột nhiên lúc này có rất nhiều thị vệ tiến vào bên trong phòng trọ

- “Tiểu Hầu gia.”

-“Lên đường hồi kinh.” -Hắn phân phó.

-“Minh ca –”

Trả lời của nàng là một con dao

-“Ngươi làm như vậy chỉ mất nàng nhanh hơn mà thôi.” – Bị một đám thị vệ vây quanh, Mộc Phi Trần vẫn uống rượu như không có việc gì, trên mặt vẫn là nụ cười, tựa hồ như người đang ở trong lòng Tử Minh không phải là nữ nhân của hắn.

- “Ta nói rồi, ta sẽ không để nàng bước ra ngoài nữa.”

-“Ta cũng nói qua, mọi thứ khác ta không quan tâm.”

-“Hoan nghênh ngươi đến kinh thành uống chúng ta rượu mừng.”

-“Vây sao.”

Một đoàn thị vệ vây quanh cùng Tử Minh rời đi, Mộc Phi Trần vẫn ngồi ở trong góc tự rót tự uống, ngay cả tư thế cũng không thay đổi

Hồi lâu sau, một đạo âm thanh truyền đến

Hồi lâu, lương thượng truyền đến một đạo thanh âm-“Ngươi thực yên tâm để hắn mang nàng ấy đi sao?”

-“Bây giờ nàng rời khỏi nơi này mới là an toàn nhất”

-“Nga, là chuyện của Ngọc Phượng Thục sao, sư huynh, ngươi nên tốn chút tâm tư xử lý chuyện đó đi.”

-“Câm miệng.”

“Ai, sư huynh, người cướp đi người ngươi yêu cũng không phải là ta, làm gì mà hung hăng với ta như thế?”

“Cổn.”

-“Tốt thôi, cổn còn ở phía trước, để sư đệ nhắc nhở sư huynh một chút, Tiểu Hầu gia kia cũng là nhân vật không từ thủ đoạn đâu, ngươi cẩn thận không khéo đại tẩu tương lai lại bị người ta thịt mất đấy.”

Lần này là một cái bàn phóng tới…

***

Thời tiết cũng dần dịu mát lại nhưng Đường Mãn Nguyệt lại cảm thấy tâm trạng của mình càng lúc càng nặng nề hơn.

Hắn như thế nào lại bắt nàng mang đi như vậy?

Nàng oán hận ngước nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, người trên đường điều đi lại rất náo nhiệt, đa số đang chú ý đến đoàn xe của bọn họ.

Tử Minh này đúng là điên hầu tử a! Dùng sức mạnh để bức người như thế có khác gì bọn đạo tặc !!!

Đột nhiên trước mắt nàng nhìn thấy một cô nương bán dạo rất xinh đẹp đang đứng bên đường mìm cười với nàng, trên tay là một giỏ hoa sen màu hồng nhạt.

-“Người đâu, ta muốn mua một bông sen.”

-“Vâng, tiểu thư.”

Lập tức có người qua đó mua cho nàng.

Rời xa giang hồ cũng không hẳn là sai nàng tựa hồ như đang tìm về với cảm giác của tiểu thư khuê các.. nhưng …. vì sao nàng lại cảm thấy không thể thích ứng được?

Nhìn cành hoa sen trong tay, Mãn Nguyệt cảm thấy có một chút mê mang…

Nàng đưa tay lên sờ vào khối ngọc bội trên cổ. Cái tên Mộc Đại Thiếu vô lương bại đức kia, đúng là vừa đánh vừa xoa, …. Khụ …. Nghĩ tới hắn cũng khiến nàng bị sặc nước miếng….

-“Suy nghĩ cái gì mà biểu tình lại quỷ dị như vậy?

Đường Mãn Nguyệt vội vàng khôi phục lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Tử Minh đang ngồi trên cưỡi ngựa đi bên cạnh cửa sổ xe.

-“Không có gì.”

-“Nguyệt nhi, nàng đang trách ta sao?”

-“Trách ngươi thì hữu dụng sao?”

-“Ta sẽ không buông tay..”

-“Cho nên ta sẽ không rảnh mà đi lãng phí khí lực.” – Đây là câu trả lời của nàng.

Tử Minh cười cười, không nói tiếp chỉ thúc ngựa đi về phía trước.

Hoa sen trong tay nàng rất quái lạ, thật sự rất quái lạ, dường như có một vật gì đó trong bông hoa khiến cho Đường Mãn Nguyệt không kiềm được mà trợn mắt.

-“A—-có rắn•

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nàng té xuống khỏi xe ngựa.

-“Điên hầu tử .. cứu mạng a…”

Bên cạnh mọi người đều căng thẳng, chỉ trong nháy mắt, Tử Minh đã vững vàng đỡ nàng ngồi trên lưng ngựa.

Nhìn còn rắn nhỏ nằm trên vũng máu, Đường Mãn Nguyệt nhăn mày… Nàng đã rời xa Mộc Phi Trần rồi nhưng tại sao nàng ta vẫn không buông tha cho nàng? Nếu hắn biết được kết quả này không biết có hối hận quyết định của chính mình lúc đó không .. Hừ!!! Tốt nhất là nên hối hận đến chết đi !!!

-“Nàng vừa gọi ta là gì?Ân?” – Thanh âm của Tử Minh vang lên

Xong đời, nàng vừa rồi do hoảng sợ mà đem cái tên đang suy nghĩ trong đầu ra để gọi hắn…

-“Minh ca, vừa rồi hơi ầm ỹ, khẳng định là ngươi nghe lầm rồi.” – Nàng cười pha trò

Tử Minh ở phía sau nàng vẫn cười cười. Từ nhỏ đến lớn nàng chính là như vậy, rất thích bày ra đủ trò tinh quái .. Nhưng hắn thích nàng chính là vì thế …. Xem ra nãy giờ trên đường đi nàng vẫn cười hi hi ha ha , có lẽ tên nam nhân kia cũng không có địa vị tron