ch Thất Thiếu vẻ mặt kinh hoàng, đứng trước mặt Mộc Phi Trần –“Tiểu sư muội của ta đã sớm rồi khỏi, người mà mấy ngày nay chúng ta nhìn thấy chỉ là tỳ nữ giả mạo của nàng.”
-“Thật sự sao?”
-“Đúng.”
Ánh mắt Mộc Phi Trần bỗng trở nên sắc bén hơn –“Thích Thất Thiếu, ta không hy vọng bạn hữu của ta sẽ lừa gạt ta.”
- “Đại thiếu –”
-“Ngươi nếu đã yêu Ngọc Phượng Thục như vậy, nàng ta bị giả mạo sẽ không qua mắt khỏi ngươi” – Hắn không nói nhưng không có nghĩa là hắn không biết.
Thích Thất Thiếu sắc mặt trắng bệch, mở to mắt –“Đại Thiếu, ta ….”
-“Cho dù là vì tình, nhưng ta tin tưởng ngươi không phải là loại người không biết đến đại sự, vậy mà ….” – Hắn lãnh đạm buông lỏng tay –“Nếu ngươi như vậy thì tình cảm huynh đệ chúng ta chỉ sợ dừng ở đây.”
-“Đại thiếu, ta thật sự không phải là cố ý muốn gạt ngươi …”
-“Cáo từ.” – Lời còn chưa dứt đã không thấy thân ảnh của Mộc Phi Trần nữa.
-“Đại thiếu…” – Thích Thất Thiếu suy sụp ngồi gục đầu xuống.
Hắn như thế nào có thể nói ra .. vì tránh cho chính mình thương tâm, gần đây hắn vẫn cố tình tránh mặt sư muội của mình, đến tận hôm nay mới phát hiện ra nàng bị giả mạo …
-“Hy vọng còn kịp…” – Hắn chỉ có thể cầu nguyện như vậy, nếu nàng ta đã “thay mận đổi đào” như vậy chỉ e sư muội của hắn đã sớm ra tay.
***
-“Tránh ra .. Tránh ra .. A— Ngươi tránh ra…”
Một tiếng kêu kinh hoàng vang lên, bàn ghế bị lật đổ, âm thanh truyền ra từ một phòng trọ …..
Tử Minh vẻ mặt hối hận bước chén thuốc đứng cách xa khoảng bảy bước chân, đau khổ nhìn vào sắc mặt của Đường Mãn Nguyệt. Mặt nàng tái nhợt, thân thể mềm mại đang phát run lên, mái tóc dài mềm mại lúc trước giờ hiên tại đã bị rối tung lên.
-“Nguyệt nhi ngoan, mau uống thuốc đi nếu không sẽ không hết bệnh” – Hắn từng buốc tiến lên
Đường Mãn Nguyệt lập tức cầm bình hoa bên cạnh cửa mà ném tới –“Ngươi đừng lại đây … ta không uống thuốc… Kăn.” – Máu tươi từ trong miệng nàng lại tiếp tục trào ra, làm quần áo nàng bị máu nhuộm đỏ….
-“Nguyệt nhi …” – Hắn đau lòng , thấp giọng gọi. Vì sao lại như vậy? Rõ ràng là hắn chỉ muốn khiến cho nàng quên người kia cho nên mới đáp ứng điều kiện của Ngọc Phượng Thục nhưng lại khiến cho nàng quên luôn cả hắn. Hơn nữa lại hoảng sợ mỗi khi gặp thuốc hay có người có ý định lại gần nàng, mỗi lần như vậy nàng đều liều mình kháng cự cho dù làm tổn thương đến cả bản thân ….
Bất luận thế nào thì thuốc cũng phải uống. Hắn lấy lại bình tĩnh, đi về phía nàng.
Hắn ôm lấy người nàng ,giữ chặt nàng trong ngực, do thân thể suy yếu mà vô lực khiến cho Đường Mãn Nguyệt bị Tử Minh kiềm chặt không thể giãy dụa được, hắn cố gắng để nàng uống thuốc …
-“Nôn…” – Nàng liều mình muốn đem tất cả thuốc trong miệng nhổ ra…..
Qủa thật bất đắc dĩ, Tử Minh đành phải điểm huyệt đạo của nàng, đem nàng ôm vào giường, trong ánh mắt hắn tràn ngập đau thương. Hắn sai rồi! Sớm biết như thế hắn cam tâm để nàng vẫn nhớ đến người kia, ít ra nó cũng không khiến nàng thống khổ như bây giờ …
-“Người đâu…”
-“Vâng”
-“Lập tức lên đường hồi kinh.”
-“Vâng.”
-“Nguyệt nhi, chúng ta về nhà thôi.” – Nhìn người đang mê man trên giường khiến hắn không khỏi cảm thấy đau xót.
Có lẽ quay lại Đường phủ tình trạng của nàng sẽ tốt hơn.
***
Ánh trăng sáng chiếuu rọi trên giường, khuôn mắt suy yếu, cánh môi nhợt nhạt, hô hấp mệt nhọc cũng biết được là người này không khỏe. Mộc Phi Trần run run hay tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thanh âm vô cùng đau thương …..
-“Mãn Nguyệt…. Tại sao lại như thế ???”
Chỉ có một tháng chia cách ngắn ngủi thôi mà nàng lại biến thành bộ dáng như vậy. Sớm biết như thế ngày đó hắn bất chấp tất cả sẽ không để cho người ta mang nàng đi…..vậy mà hắn cứ lầm tưởng nếu cầm chân được Ngọc Phượng Thục ở Hoa Sen Phong thì nàng sẽ vô sự. Mà nay cho dù đạt được “bài danh bảng liệt thứ nhất– võ lâm công tử”, hay “đệ nhất mỹ nam tử giang hồ” của Bách Hiếu Sanh thì làm được gì?
Lông mi của hắn hơi run rẩy, phát hiện Đường Mãn Nguyệt đột nhiên tỉnh dậy, nhất định nàng sẽ theo bản năng mà kêu to, Mộc Phi Trần nhanh chóng điểm á huyệt của nàng lại.
Nàng nhìn chằm chằm vào hắn khiến cho tâm Mộc Phi Trần cảm thấy đau đớn. Hắn cho dù có khiến cả sư môn cùng với môn phái của Ngọc Phượng Thục tạo nên cừu hận thì hắn cũng sẽ không do dự . Ả ta dám khiến cho Đường Mãn Nguyệt ra nông nổi này…..
-“Là ta, Mãn Nguyệt, nàng không nhớ ta sao?” – Tuy rằng hắn cũng biết được điều này nhờ Cái Bang truyền đến nhưng tận mắt chứng kiến nàng như vậy càng khiến cho hắn tức giận đến run người.
Đường Mãn Nguyệt nhìn nam nhân trước mặt, nàng cảm giác được hắn đang phẫn nộ cùng đau thương khiến cho tâm nàng không hiểu sao cũng dần bình ổn lại, thân hình cũng không hề run sợ — Nàng hoài nghi nhìn hắn.
Thấy nàng không hề sợ hãi, Mộc Phi Trần cười cười, vươn tay khiến cho nàng không tự chủ được mà lui ra sau. Ánh mắt hắn trầm xuống, nhưng vẫn duy trì sự ôn nhu –“Ta là bằng hữu của nàng, nghe nàng bệnh nên ta đến thăm.”
Đường Mãn Nguyệt trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên nói ra một câu ngay cả nàng cũng kinh ngạc –“Ta muốn l