ập gia đình.”
Mộc Phi Trần sắc mặt thoáng chốc thay đổi.
-“Nàng muốn ta đưa lễ vật sao?”
Sắc mặt của hắn lúc này đen thui có thể so sánh giống như cái đáy nồi.
-“Ta không muốn gả a, người kia thật đáng sợ, luôn ép ta uống thuốc, ta không muốn uống thuốc … “ – Nàng lẩm bẩm nói.
Xem ra bất luận nàng có nhớ hắn hay không thì trong tiềm thức của nàng vẫn bài xích tên Tiều Hầu gia kia khiến cho lòng hắn cũng có chút an ủi
-“Nàng muốn theo ta rời đi không?” – Mộc Phi Trần bất giác lại lộ ra nụ cười tà ác, bắt đầu dụ dỗ cô gái nhà lành….
-“Rời đi sẽ không cần lập gia đình sao?”- “Tiểu bạch thỏ” ngây thơ hỏi lại.
-“Ta muốn rời đi.” – Không biết vì sao ,nam nhân này lại khiến cho nàng tin tưởng, nàng quyết định đào hôn đi theo hắn.
-“Vậy đi thôi.” – Mộc Phi Trần cười, vươn tay về phía nàng.
Mãn Nguyệt do dự một lát rồi cũng ra khỏi giường, nắm lấy bàn tay to lớn của hắn.
-“Ta muốn lưu thư lại cho phụ thân” – Nàng nhìn hắn cười. Tuy rằng có rất nhiều việc nàng không nhớ nhưng mấy ngày nay cha mẹ nàng vẫn luôn che chở chăm sóc nàng khiến cho nàng không còn phòng bị họ nữa.
-“Ta giúp nàng ghi thư.”
- “Ân.”
Nhìn thân thể gầy yếu của nàng bị gió thổi đến mà phát run, Mộc Phi Trần nhanh chóng khoác thêm xiêm y cho nàng.
-“Cám ơn.” – Nàng cầm lấy phong thư hắn vừa ghi, đặt lên trên bàn.
Mộc Phi Trần lấy cho nàng một ít quần áo, rồi ôm nàng nhảy ra cửa sổ, biến mất trong màn đêm mờ mịt….
Khuê phòng yên tĩnh, trên bàn chỉ còn yên vị lại một bức thư.
Ngày hôm sau, Đường phủ truyền ra tin tức Đường đại thiểu thư mất tích, hôn sự của Đường phủ cùng với Bình Dương hầu phủ cũng vì thế mà hủy bỏ.
***
Từng bước một bước lùi về sau, máu bên khóe môi nàng cứ từng giọt từng giọt rơi xuống khiến cho vạt áo trước ngực bị nhiễm đỏ một mảng, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt nẻ , thân hình đang không ngừng run rẩy….
-“Ngươi, ngươi đừng … Đừng tới đây…”
Ánh mắt Mộc Phi Trần biểu tình đau xót, hắn vẫn cố gắng khuyên nhủ nàng –“Uống thuốc mới có thể khỏe. Mãn Nguyệt ngoan, mau mau uống thuốc a.”
-“Không—“ – Đường Mãn Nguyệt vừa nói vừa lùi ra phía sau, tay ôm lấy thân thể.. Vì sao nàng mỗi ngày đều phải uống thuốc, nàng không muốn…
-“Được, không uống.” – Hắn vung tay lên ném chén thuốc ra ngoài cửa, bên ngoài truyền đến tiếng chén vỡ
Như thế này thì nàng mới không run rẩy mà an tĩnh lại nhưng máu thì càng lúc càng ói ra nhiều hơn.
-“Không uống dược nhưng phải ăn cơm. Lại đây , ta giúp nàng thay quần áo, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
Đường Mãn Nguyệt do dự nhìn hắn, sau đó tiếp nhận quần áo trong tay hắn, yên lặng đi đến sau tấm bình phong thay bộ quần áo đang dính đầy máu ra.
Nhìn thấy nàng mặc quần áo màu đỏ thẫm nhưng sắc lại lại tái nhợt đi khiến cho Mộc Phi Trần càng xót xa hơn. Hắn miễn cưỡng nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng lau vết máu bên khóe miệng nàng –“Ăn cơm xong thì sẽ nghỉ ngơi.”
- “Nha.”
Mộc Phi Trần đau lòng khi nhìn sức khỏe nàng ngày một yếu đi nhưng hắn cũng không dám điểm huyệt đạo ép nàng uống thuốc, hắn sợ nàng sẽ e ngại hắn như lúc đầu mà trốn tránh hắn, không tiếc tổn thương thân thể để không cho hắn lại gần.
Thời tiết bên ngoài nhẹ nhàng sảng khoái, trên trời không có một g㮠mây, đôi khi có một vài con chim bay qua lưu lại vài tiếng kêu to…
-“Ngươi xem, là bồ câu.” – Thanh âm của Đường Mãn Nguyệt lộ ra vài phần vui sướng.
Vừa thấy con bồ câu xám đưa tin, bàn tay Mộc Phi Trần duỗi ra vận nhẹ chưởng lực, đem con chim ấy đến gần. Hắn gỡ mảnh giấy trên chân nó, vừa xem qua nội dung sắc mặt liền tươi lên hẳn
Tiểu sư muội của hắn đang ở gần đây, thật tốt quá!!!
-“Nha, bay đi.”
-“Nàng thích bồ câu sao?”
-“Không thích”
Hắn kinh ngạc nhướng mày –“Vì sao không thích?” – Rõ ràng là nàng rất vui khi nhìn thấy bồ câu a.
Thanh âm của Đường Mãn Nguyệt hơi trầm xuống –“Nó có cánh có thể bay, còn ta, cái gì cũng không làm được.”
Hắn đem nàng ôm vào lòng, trong mắt hiện lên sát ý –“Ngọc Phương Thục, nhất định ta sẽ bắt ngươi trả giá!”
Hắn đi ra đại sảnh phân phó cho tiểu nhị làm một ít điểm tâm, Mộc Phi Trần thừa dịp Đường Mãn Nguyệt không chú ý mà đổ vài viên thuốc vào trong bát canh
-“Canh cá này ngon lắm, nàng ăn nhiều một chút” – Hắn khuyên nhủ.
Đường Mãn Nguyệt đưa lên miệng, mỉm cười –“Ân , tốt lắm, trong đây còn có mùi vị của hoa cỏ nữa a.”
Mộc Phi Trần cười cười. May mắn là tiểu sư muội cùa hắn rất thích nghiên cứu những thử thuốc kì quái nào đó nếu không hắn thật sự không biết cách nào để áp chế Cổ độc bên trong cơ thể của Mãn Nguyệt.
-“Ngươi cũng uống nha.”
-“Nàng ăn chút nữa đi, nàng gầy hơn lúc trước rất nhiều.”
-“Ta biết, sắc mặt của ta hiện tại rất khó coi đúng không, ngày nào cũng ói ra máu không biết có khi nào mất máu mà chết không a.”
Đây chỉ là một câu đùa của nàng nhưng lại khiến cho tâm hắn kinh hoàng. Chẳng lẽ … Ngọc Phượng Thục muốn cho Mãn Nguyệt thống khổ mà chết đi hay sao?
Không chỉ hạ Cổ mà còn hạ độc, hai thứ này tương trợ lẫn nhau nếu không thể kiềm chế cùng lúc hai thứ độc dược này trong người nàng chỉ sợ không thể cứu n
