Teya Salat
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322313

Bình chọn: 7.5.00/10/231 lượt.

Đường Mãn Nguyệt thoáng hồng lên, sắc mặt cũng có cảm giác tốt lên rất nhiều

-“Đồ không đứng đắn!” – Nàng nhịn không được gắt lên.

-“Nếu nàng còn không chịu lại đây, ta sẽ qua đó đút nàng ăn đấy, ta cũng không để ý đến việc dùng miệng đút nàng ăn đâu a.”

Nàng vội vàng mang giày rồi xuống giường, chỉ sợ nếu không đi qua nhanh sẽ có người nào đó tiếp tục nói ra những câu kì quái hơn khiến cho nàng xấu hổ không thôi…

-“Đúng thôi, bệnh nhân nên có bộ dáng của bệnh nhân, nhanh ăn đi.” – Hắn vừa nói vừa đẩy dĩa rau qua cho nàng.

-“Ngươi cũng ăn đi.”

-“Nàng ăn đi.” – Hắn nhìn nàng cười, ánh mắt sủng nịch vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc.

-“Không ăn không được, ngươi phải chăm sóc cho chính mình chứ, vài ngày không gặp, bộ dáng của ngươi cũng gần giống như cái tháp a.”

Hắn sờ sờ cằm mình, vẻ mặt đứng đắn nói –“Như vậy không phải sẽ càng gợi cảm hơn sao?”

Đường Mãn Nguyệt thiếu chút nữa là phun hết đồ ăn trong miệng ra rồi – “Ân, gợi cảm, gợi cảm đến mức làm cho người ta đau lòng.”

Lời vừa nói ra liền khiến cho hai người trầm mặc.

Thật lâu sau, Mộc Phi Trần nhẹ nhàng nở nụ cười –“Chỉ cần nàng khỏe mạnh cho dù là quên ta cũng không sao cả “

Mắt nàng bỗng cảm thấy cay cay, Đường Mãn Nguyệt cúi đầu, nước mắt một giọt rồi lại một giọt rơi xuống…

Thấy nàng khóc , tâm hắn bỗng rối loạn, hắn nâng cằm nàng lên , dịu dàng lau nước mắt trên khuôn mặt kiều diễm của nàng –“Đừng khóc, nàng khóc khiến ta đau lòng lắm có biết không!”

-“Phi Trần.” – Nàng vùi đầu vào bộ ngực ấm áp của hắn

-“Như thế nào mà sau khi hết bệnh lại biến thành một tiểu yêu hay khóc a, hôm nay nàng tính dùng nước mắt khiến ta chết đuối hay sao?”

Đường Mãn Nguyệt nắm thành quyền đánh vào ngực hắn, thanh âm nức nở -“Đều tại ngươi, ai bảo ngươi để cho tên tiểu Hầu gia kia dẫn ta đi, nếu không phải ngươi , ta làm sao có thể bị kẻ xấu hại … đều tại ngươi…”

-“Là ta sai … lỗi ở ta …” – Ôm chặt nàng trong lòng, hắn dỗ nàng.

-“Không cho phép bỏ lại ta.”

-“sẽ không” – Một lần này thôi cũng khiến hắn chịu không nổi rồi, dọa một lần là đủ rồi.

-“Ta lúc ấy rất sợ, vậy mà ngươi không ở đó.”

-“Là ta không đúng.”

Nước mắt của nàng cũng không còn rơi nữa nhưng hai người vẫn cứ ôm nhau không tách rời ….

Tiếng sấm càng lúc càng lớn ,mưa cũng nặng hạt dần khiến cho người ta phải dừng cước bộ…

Đứng trong ngôi miêu cũ nát nhìn mưa rơi không ngớt cũng dễ làm người ta liên tưởng đến tình huống “nhàn tình dã thú” a.

Ngôi miếu thờ này đã lâu không tu sửa khiến cho nó mục nát xiêu vẹo. Tại nơi thâm sơn như vậy càng thê lương hơn nữa nhưng cũng bất đắc dĩ không còn chỗ trú nào nên bọn họ đành vào đây.

Mộc Phi Trần cúi người nhìn “thiên hạ” của hắn trong lòng, sắc mặt của Đường Mãn Nguyệt đã hồng nhận hơn trước rất nhiều chỉ có điều đôi môi vẫn chưa khôi phục lại vẻ ướt át như trước.

Tâm tư của hắn đột nhiên rung động,hắn nâng cằm nàng lên, cúi người bá đạo mút lấy cánh môi kiều diễm ấy đến lút nó đỏ tươi mới quyến luyến rời ra –“Màu sắc của môi như vậy mới đẹp.”

Đường Mãn Nguyệt đỏ bừng mắt, liếc nhìn hắn –“Đăng Đồ Tử!”

Mộc Phi Trần cười ha ha, một tay ôm chặt nàng vào lòng, thanh âm cũng trở nên khàn khàn –“Miếu đổ rách nát trong thâm sơn như thế này thật thích hợp để làm chuyện xấu.”

Nàng trong lòng chấn động, mi mắt cụp xuống, không dám hé răng.

Hắn ghé sát vào lỗ tai nàng, nhẹ nhàng mơn trớn trên gáy nàng khiến cho nàng bất ngờ run rẩy –“Có thể chứ?”

Đường Mãn Nguyệt tiếp tục trầm mặc, cho đến lúc hai tay hắn đều ôm chặt lấy nàng hơn nàng mới thấp giọng nói –“Trên núi rất lạnh.”

Hắn ngẩn ra, sau đó giật mình, mỉm cười –“Nói hay lắm, không cho nàng đổi ý.”

Nàng mù mịt chưa nhận ra được tình hình thì Mộc Phi Trần đã ôm lấy nàng, đá văng cánh cửa mà bước vào bên trong đại điện…

Nhìn hắn rửa sạch một đống cỏ khô để làm nơi nghỉ ngơi, sắc mặt Đường Mãn Nguyệt nhịn không được mà đỏ bừng, mưa bên ngoài vẫn không giảm, cấy cối cứ thế mà xô vào nhau tạo thành những âm thanh kinh hoàng …

Mưa lúc này khiến cho người ta có cảm giác thê lương.

Nhớ lại mấy ngày nay những chuyện gặp phải còn khiến nàng phấn khích hơn cả mười mấy năm qua! Giang hồ quả nhiên là nơi tràn ngập chuyện xấu!

Tiểu sư muội của Mộc Phi trần quả nhiên là người thú vị, không đời nàng tỉnh dậy nói tiếng cảm tạ đã rời khỏi.

Một hơi nóng truyền đến, Đường Mãn Nguyệt quay đầu lại liền nhìn thấy một đống lửa đã được nhóm lên, lòng của nàng bất an không yên, chân tay tự nhiên cũng luống cuống cả lên. Hiện tại hối hận còn kịp hay không?

-“Mãn Nguyệt, lại đây ta giúp nàng sưởi ấm” –Hắn nhìn nàng cười.

Nàng do dự … chỉ sợ đi qua đó không phải là sưởi ấm là là bị người nào đó “ăn” sạch a!!! Bởi bản thân hắn chính là đại sắc lang a!

Nhìn bộ dáng do dự của nàng, Mộc Phi Trần trong lòng cười thầm, tiếp tục hướng nàng mà ngoắc –“ Mau tới đây, thuận tiện nàng đóng cửa lại luôn, gió ở đây lớn lắm.”

Đường Mãn Nguyệt trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng cũng chỉ có thể chậm rãi tiến đến cánh cửa mà đóng lại. Trong miếu chư Phật, không phải nàng muốn “gây chướng khí” ở