XtGem Forum catalog
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322302

Bình chọn: 10.00/10/230 lượt.



-“Ân?”

Bàn tay của hắn chạm vào khối ngọc bội trước cổ nàng, nhướng mày nói -”Độc Thiếu có tác dụng trừ tà ngăn độc, nếu mang theo bên người thì đông ấm hạ lạnh.”

-“Vậy nó từ đâu đến?” – Nàng hoài nghi hỏi hắn.

-“Nam Cung Thế Gia.”

Đường Mãn Nguyệt mím môi nhìn hắn, không nói lời nào

Hắn cười cười, nhẽ vuốt ve mái tóc dài của nàng, vân đạm phong kinh nói –“Ta muốn bảo vệ nàng cho nên sẽ tận lực làm hết mọi đều để nàng được an toàn, vì thế cho dù có trả giá cũng đáng!” – Thật ra hắn có thể không quan tâm đến Nam Cung Thế Gia kia, nhưng bởi vì lúc trước có kẻ không muốn cho hai người bọn họ tiếp tục dây dưa với nhau nên đã tìm mọi cách hãm hại khiến nàng xảy ra chuyện. Lúc đó, hắn liền tỉnh ngộ ra, cho nên vì tương lai của hai người, hắn phải thay đổi phong cách hành sự của quá khứ ….

Sau khi đàm phán cùng với Nam Cung gia thì kết quả chính là . Bọn họ sẽ đưa Độc Thiếu cho hắn nhưng hắn phải dùng Hà Thủ Ô ngàn năm làm vật trao đổi, nếu không thì không thể được ….

Vốn tiểu sư muội cũng có một cây Hà Thủ Ô ngàn năm nhưng đáng tiếc năm đó do Ngọc Phong Thần gặp chuyện nên nàng đã lấy ra dùng. Bất đắc dĩ hắn đành phải tự đi tìm, mà cái nơi rừng núi rộng lớn đầy dược thảo này có khả năng sẽ có thứ hắn cần tìm.

-“Đem Độc Thiếu trả lại cho bọn họ thì tốt hơn.”

-“Không được.” – Hắn trưng ra bộ mặt “không thương lượng” với nàng

-“Vì sao?”

-“Bởi vì nàng mùa hè sợ nóng cho nên không cho ta thân mật, dùng cái này vẫn tốt hơn.”

Sắc mặt Đường Mãn Nguyệt lập tức đỏ bừng, không nói được lời nào.

Vậy mà có người vẫn tiếp tục làm ra vẻ mặt rất “hợp tình hợp lý”.. thật sự là rất buồn cười.

Nhìn mặt nàng hồng hồng, hắn còn cố tình hỏi –“Làm sao vậy? Trên mặt ta có dính bẩn sao?”

-“Đồ da mặt dày!”

-“Là nha, da mặt Mãn Nguyệt của ta quả là mỏng như tờ giấy a, động một chút liền đỏ .. Aiz, vậy phải làm sao bây giờ nha, hiện tại ta nghĩ chính là nếu thân ái sờ sờ nàng một chút, chắc chắn mặt nàng nhất định sẽ đỏ lên đến cỡ nướng chín được con tôm luôn a.. vậy nếu ta ăn nàng có khi nào có thể khiến mạch máu bị bạo liệt luôn không?Lỡ như mà máu chảy thành sông … ngẫm lại thực khủng bố”

-“Mộc – Phi — Trần” – Tiếng rống của sư tử Hà Đông rốt cuộc cũng xuất hiện, vừa phát ra liền khiến cho chim bay cá nhảy lo mà “bỏ của chạy lấy người” a…

Mộc Phi Trần vẻ mặt nghiêm túc hỏi –“Mãn Nguyệt, nàng thật sự có từng học võ của phái Thiếu Lâm Tự không?”

Mắt phượng như muốn phun hỏa nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn vẻ mặt hoang mang –“Nếu không thì nàng làm sao có thể sử dụng được tuyệt kĩ thần công Sư Tử Hống của Phật môn? Nàng xem thú trong rừng đều đã bị nàng dọa đến chạy hết cả rồi, buối tối nay chúng ta ăn gì đây?”

Nàng không muốn gả cho cái tên nam nhân xấu miệng này! Nàng thực sự giận đến độ muốn dừng hết toàn lực mà đá hắn một cái, thật muốn đem hắn đến cái cáp thu lôi nào đó ….

Hắn dễ dàng xoay người nhảy xuống khỏi cành cây, Mộc Phi Trần ung dung dựa vào thân cây, cười hì hì nói –“Nàng không sợ độ cao a, có muốn vi phu ôm nàng xuống không?”

-“Đi chết đi.” – Có người bất mãn hét to

-“Nàng xác định?”

-“Xác định gì?”

-“Không lo lắng trước khi động phòng mà khiến cho ta chết a, phải biết rằng người sống một mình trên thế gian sẽ rất buồn …” – Dưới tán cây, Mộc Phi Trần bắt đầu “tận tình” kể lể

Thật là tức mà, bất ngờ Đường Mãn Nguyệt liền trượt tay, ngã xuống từ cay cao.

-“A—“

Hắn vội vàng nhảy tới, ôm chầm lấy nàng, cơn nóng giận của nàng vẫn chưa nguôi –“Ba ngày không cho phép ôm ta.”

-“A—“ . -Mông bị chạm xuống đám lá dày ở tán câu khiến cho nàng không khỏi chấn kinh –“Mộc Phi Trần, ngươi làm gì vậy?”

-“Nàng vừa nói ba ngày không cho phép ta ôm, đương nhiên ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời cho nên mới buông nàng xuống” – Hắn vẻ mặt “vô tội” cộng thêm vài phần “bất đắc dĩ” nhìn nàng

- “Ngươi…… Ta……”

-“Như thế nào?”- Hắn tâm tình rất tốt ngồi xổm nàng trước mặt.

-“Ta không bao giờ cho ngươi chạm vào người nữa.”

Mộc Phi Trần vuốt cằm, nhìn khuôn mặt đang tức giận của tiểu thê tử, một lúc sau lại phun ra hai chữ -“Không được.”

-“Ngươi không phải cái gì cũng đều nghe theo lời ta nói hay sao?”

-“Ở trong phạm vi có lý thì sẽ nghe, nhưng loại hình phạt này quả thật quá ác liệt, mất sạch cả nhân tính nên không thể nghe theo được,hương khói bộ tộc Mộc thị tuy cũng phải nhờ ta “cố gắng” mới có người “khai chi tán nghiệp” (hàm ý muốn nói đến việc duy trì con cháu), nếu không chạm vào nàng thì một mình ta làm sao có thể làm gì được.” =.=

Nàng .. Nàng .. lúc trước làm sao có thể lầm tưởng được rằng hắn là thư sinh yếu ớt chứ? Ngoại trừ cái vẻ bề ngoài còn lại huyết bên trong đều tà ác a….

-“Đừng nóng giận, nàng tự hại thân mình sẽ làm đau ta a.” – Hắn vươn tay về phía nàng.

Đường Mãn Nguyệt căm giận, dỗi không thèm nhìn hắn nữa.

-“Thực sự tức giận sao?” – Phía sau bỗng có người ôm lấy thắt lưng nàng, thanh âm ghé sát vào tai nàng.

-“Hừ.”

-“Oan gia nếu không đấu võ mồm làm sao có thể gọi là oan gia, ân … tiểu oan gia của ta.”

Ngữ khí cùng âm điệu này quả thật khiến cho nàng không thể