The Soda Pop
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 9.5.00/10/229 lượt.

chỗ này, nhưng chính là …..

Có người nào đó cứ như còn ốc sên chậm rãi nhìn nàng, tâm tình Mộc Phi Trần hiện tại rất tốt …

Rốt cuộc nàng cũng đứng trước mặt hắn, Đường Mãn Nguyệt cảm thấy bất an trong lòng, cả người đều không được tự nhiên. Trên núi hoang miếu đổ như thế này muốn cùng một người nam nhân quan hệ xác thịt, cảm giác vừa khẩn trương mang theo chút sợ hãi khiến nàng cảm thấy rất lạ lùng, nàng có chút không thể lý giải nỗi tâm tình của mình trong lúc này…

Một tay nhanh chóng ôm trụ lấy nàng, Mộc Phi Trần rốt cuộc không nhịn được mà cười ra tiếng –“Aiz, Mãn Nguyệt, cho dù là nàng đã khỏe nhưng ta cũng lo lắng thân thể nàng sẽ không chịu đựng được…. nàng xem nàng bị dọa đến vậy a.”

Đường Mãn Nguyệt mặt mày đỏ bừng, nắm thành quyền hướng hắn mà đánh.

-“Tuy rằng không thể ăn nàng nhưng chiếm chút tiện nghi cũng không phải là quá đáng a.” – Hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm nàng.

Ngoài điện mưa vẫn không ngớt nhưng bên trong điện thất lại cực kì ấm áp.

Hai người , một nam một nữ bốn mắt nhìn nhau, tình ý tràn ngập trong ánh mắt không thôi…

Mộc Phi Trần chậm rãi cúi đầu yêu thương hôn lên cánh môi của nàng, tay của hắn chế trụ thắt lưng nàng càng lúc càng chặt hơn, hắn chỉ hận trong lúc này không thể đem nàng cùng hắn hòa hợp thành một thể…

Cảm giác được cái lưỡi mềm mại của hắn không ngừng chơi đùa khiêu khích bên trong miệng nàng, Đường Mãn Nguyệt cũng cảm thấy một chút choáng váng, thân thể bởi vì dục niệm mà run lên nhè nhẹ.

Bất tri bất, hai người đều ngã xuống đống cỏ khô.

Nam nhân này quả thật quá tuấn mỹ hại nàng xuân tâm dao động không thể nào khắc chế được.

Tưởng chừng như trong giây lát có thể thoát khỏi dụ hoặc của hắn thì đột nhiên hắn đè ép nàng lại, đem nàng áp đảo xuống thân, lại một vòng phiến tình mà tiếp tục vỗ về đùa giỡn cánh môi của nàng.

Ngay đúng lúc hắn không thể kìm chế dục vọng của bản thân được nữa thì cùng lúc đó ngoài miếu lại vang lên tiếng bước chân khiến cho ý nghĩ của hắn thanh tỉnh lập tức, nhanh chóng điều chỉnh quần áo cho nàng sau đó là sửa sang lại vạt áo của chính mình.

Dường như đối phương đã đến trước cửa điện nhưng hắn và Đường Mãn Nguyệt vẫn không chút để ý bởi vì dục vọng của con người cũng không thể lập tức hạ xuống hết được đành phải ngồi ẩn nhẫm nhíu mày.

Vị khách không mời mà đến này thật khiến cho người ta buồn bực.

Người bước vào là hai người khách đang đi ngao du, nhìn thấy có lửa bên trong miếu nên bọn họ vừa hoảng sợ nhưng vừa vào đến liền kinh ngạc bởi tại nơi thâm sơn này cũng vô tình gặp mặt được hai người cùng hoàn cảnh với bọn họ.

Đường Mãn Nguyệt giấu mặt vào trong lòng Mộc Phi Trần cố gắng làm tiêu tan cảm giác khô nóng trong người. Nếu bọn họ ban nãy mà xuất hiện thì tình huống chỉ e càng xấu hổ thêm, nàng rõ ràng là đang muốn quên đình tình cảnh lúc nãy…

Nàng tức giận nhéo một cái vào ai đó.

Mộc Phi Trần khóe miệng cười nhẹ, thanh âm nhỏ đến nỗi chỉ có bọn họ mới nghe được –“Đừng trở mặt không nhìn đến ta, rõ ràng là nàng đáp ứng ta a.”

Hắn quyết chí thề phải “ăn” cái “tiểu Hoa nhi” này cho bằng được a!

Bị người nào đó kích đến khiến Đường Mãn Nguyệt thẹn quá thành giận, dụng sức xô ngã hắn, lại quên nàng đang nằm trong lòng hắn cho nên hai người đều cùng ngã xuống, tư thế chật vật cực kì ái muội, làm cho hai người khách bên trong đại điện kia lập tức quay đầu chuyển hướng mà nhìn ngắm mưa rơi….

Trận mưa này ghê gớm thật a! =.=

-“Ngươi—“ – Đường Mãn Nguyệt ôm môi trừng mắt nhìn hắn.

Mộc Phi Trần sắc mặt vẫn không thay đổi, giống như người vừa thừa cơ hội để “trộm thân” không phải là hắ mà là nàng –“Cẩn thận một chút, may mắn là có ta đệm lưng nếu không nàng đã bị thương rồi a.”

Cắn chặt răng, nàng đột nhiên cười –“Ta đói bụng, làm sao bây giờ?” – Bên ngoài trời mưa vẫn to không ngớt…

Hắn cũng cười, chuyển hướng sang hai vị khách kia –“Hai vị đại ca, ta hạ bỏ tiền ra mua một con chim trĩ của các vị được không?”

Vì thế Đường Mãn Nguyệt không khỏi buồn bực, nàng như thế nào lại không biết hai người khách đó có mang theo đồ ăn ?

-“Bởi vì lúc ấy nàng cón trốn trong lòng ta mà thẹn thùng a.”

-“Ngươi—“ – Ngay cả suy nghĩ trong lòng nàng mà hắn cũng biết được .. Thật khủng bố a!!!

***

Có người rắp tâm bất lương a!

Đường bằng phẳng không đi lại cố tính kéo nàng vào cái nơi rừng già thâm sơn này

Cùng hắn ở trên núi rừng mấy ngày nau, Đường Mãn Nguyệt nhịn không được mở miệng –“Vì sao chúng ta cứ phải đi lòng vòng trong núi?” – Tuy rằng món ăn núi rừng rất ngon nhưng không thể mỗi ngày đều ăn a.

-“Bởi vì ta muốn tìm một thứ.”

Cho dù vẻ mặt của hắn hiện giờ rất thành thật nhưng Đường Mãn Nguyệt cũng không nhịn được hoài nghi… Thật sự là bởi vì mấy ngày nay “hạnh kiểm” của hắn càng lúc càng xấu, mỗi lần hưng trí là lại đem nàng phi thân lên cây, làm cho người sợ độ cao như nàng chỉ có thể ôm chặt hắn không dám cự nự, tùy ý để hắn chiếm hết tiện nghi a!

- “Là cái gì?”

-“Hà Thủ Ô ngàn năm.”

-“Tìm về để làm gì?”

-“Làm vật trao đổi.”

-“Đổi cái gì?”

-“Độc Thiếu.”