ị đánh.
-“Làm sao mới có thể dẫn Cổ ra?”
Trầm Thất Xảo thanh thanh yết hầu, rốt cuộc đại sư huynh vẫn là không hợp để nàng đùa giỡn, nhị sư huynh đùa giỡn vẫn tốt hơn mỗi lần đùa như vậy khiến nàng cười không thôi.
-“Nha, đây là ba mươi sáu cây châm, huynh dùng “Nhất Lộ Kinh Hồng” này nấu nửa canh giờ, sau đó nhúng châm qua dược vừa nấu, thi châm lấy máu ….”
-“Lấy máu sao?” – Có người không kiềm được âm lượng của chính mình –“Còn lấy máu nữa sao?” – Hiện tại thân thể của Mãn Nguyệt đã hư nhược lắm rồi, chỉ sợ lấy máu quá nhiều nàng sẽ chết mất.
Trầm Thất Xảo thở dào một tiếng, rốt cuộc cũng không nhịn được buồn bực mà gõ lên đầu người nào để trả đũa –“ Châm đã tẩm “Nhất Lộ Kinh Hồn” thì khi lấy máu, cổ độc sẽ từ trong máu mà ra, sau đó sẽ khiến cho trùng cổ suy kiệt mà chết trong cơ thể, ngày kế tiếp liền phục hồi lại sức lực.”
-“Đơn giản vậy a.”– Hắn cảm khái nói
-“Ân , cho nên mới nói huynh rất ngốc.” – Trầm Thất Xảo kết luận
-“Phong Thần Ngọc, tiếp lão bà của ngươi này” – Một tiếng nói vang lên kế tiếp là một thân ảnh bay ra ngoài cửa sổ.
-“A, Mộc huynh, đây là lão bà của ta, huynh xuống tay nhẹ một chút không được a.” – bang chủ Cái Bang ở bên ngoài đang oa oa kêu to.
-“Vô nghĩa, nếu là lão bà của ta thì ta mới quan tâm , còn lại không quan trọng.”
-“Đây chính là “qua cầu rút ván” a.” – Trầm Thất Xảo vô hạn cảm khái nói
-“Thất Xảo đêm khuya rồi chúng ta trở về ngủ đi.” – Phong Thần Ngọc ôm thê tử dụ dỗ nói.
-“Tốt tốt, không thể nào lưu lại nhìn sư huynh ban đêm làm “hái hoa tặc”, nếu không sẽ bị diệt khẩu mất.”
Nghe tiếng bước chân rời xa, Mộc Phi Trần nhịn không được cười ra tiếng. Thất Xảo này thật dụng tâm, sợ hắn lo lắng quá độ nên mới bày đủ trò như thế …
Ánh mắt hắn lại liếc nhìn người nằm trên giường, vẻ mặt ôn nhu lên –“Mãn Nguyệt, nàng sẽ khỏe lên thôi.”
Cầm kim châm của Trầm Thất Xảo trong tay, hắn đi xuống phòng bếp nấu dược để tẩm châm…
Nửa canh giờ sau, Mộc Phi Trần quay trở lại phòng, cởi bỏ quần áo của Đường Mãn Nguyệt nhẹ nhàng dùng châm ghim vào huyệt đạo cho nàng. Một canh giờ sau, hắn thở phào rút từng cây châm trên người nàng ra, khuôn mặt lộ ra ý cười mãn nguyện. Rốt cuộc cũng không có việc gì!
Đi vào phòng bếp lấy nước ấm đến, hắn ôn nhu lau qua thân thể cho nàng, sau đó nằm xuống bên cạnh nàng. Hy vọng ngày mai khi tỉnh giấc có thể liền nhìn thấy nàng đã khôi phục trí nhớ.
Cứ như vừa trải qua một cơn ác mộng rất dài ….
Lông mi của Đường Mãn Nguyệt khẽ lay động….Ánh nắng mặt trời nhẹ hắt lên khuôn mặt tái nhợt của nàng, nhưng thoạt nhìn cũng đã khá hơn rất nhiều.
Một bàn tay nhàng xoa xoa hai gò má của nàng, thanh âm trêu chọc vang lên –“Mãn Nguyệt, mặt trời đã lên cao rồi, đừng ngủ nữa.”
Hai mắt nàng nhẹ mở ra, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hỉ -“Mộc Phi Trần!”
Gương mặt tuấn nhan của hắn nhẹ mỉm cười –“Thật vui khi nàng đã nhớ ra ta.”
Nàng ngã vào ngực của hắn mà khóc….
Nhẹ nhàng xoa xoa lưng nàng, hắn cười nói –“Không có việc gì rồi, nhiệm vụ kế tiếp chính là đem nàng nuôi béo trở lại, ta cũng không thích buổi tối phải ôm một đống xương sườn mà nà ngủ đâu”
Đường Mãn Nguyệt không nói lời nào liền đẩy hắn ra, căn tức trừng mắt –“Ai thèm ngươi ôm?” – Hắn vẫn luôn như vậy lúc nào cũng không suy nghĩ khi nói.
-“Cho dù là không ôm nhưng đè lên xương sường cũng không thoải mái a.” – Người nào đó lại “bất đắc dĩ” mở miệng nói.
-“Mộc Phi Trần.” – Có người không nhịn được đã muốn phát điên lên.
-“Ha ha ….” – Hắn cười giống như vừa trộm được một con linh miêu đem vào phòng vậy.
Đường Mãn Nguyệt vừa xấu hổ vừa giận dữ nhưng không cách nào trút giận được…ổn định là tinh thần Đường Mãn Nguyệt đột nhiên muốn xuống giường mới phát hiện quần áo của mình đã được thay ra, mắt phượng trợn trừng, nàn cắn môi –“Mộc Phi Trần , ngươi dám cởi quần áo của ta sao!”
Hắn vừa bưng đồ ăn vào vẫn xem như không có việc gì, cười nói –“Nga, ta ngày hôm qua giúp nàng dùng châm giải độc, sau đó “thuận tiện” giúp nàng lau sạch thân thể cuối cùng cũng “thuận tay” thay quần áo bẩn cho nàng a.”
-“Ngươi…”
-“Đói bụng rồi, mau tới đây ăn đi, ăn nhiều một chút mới có thể đem chút thịt về.”
-“…….”
-“Ta cũng biết nàng muốn cảm tạ ta nhưng quan hệ của chúng ta như vậy thì không cần khách khí, mau xuống giường ăn cơm đi a.”
-“Ngươi thật đúng là “thuận tay” a.” – Đường Mãn Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hắn mỉm cười –“Ta luôn thích giúp người, hơn nữa đối tượng thích nhất chính là nàng a.”
-“Mộc Phi Trần, ngươi là tên đại hỗn đản!” – Đường Mãn Nguyệt rốt cuộc cũng không nhịn được mà hét to lên.
-“Hỗn đản như ta lại cứu nàng, rồi còn bưng đồ ăn đến cho nàng, nha nha lại ăn một chút đi.”
Nhìn khuôn mặt dày ấy tràn đầu ý cười, ngữ khí châm chọc nhưng nàng không cách nào ghét hắn được. Trong lòng cảm thấy ấm áp bội phần, nàng cắn môi.
-“Đừng ngồi Ỡđó nữa, mau tới đây ăn cơm đi.”
-“Đã khiến ngươi lo lắng, Phi Trần.”
Thân mình Mộc Phi Trần chấn động, ánh mắt liếc qua có chút quái dị -“Ta còn nhớ rõ là có người đáp ứng gọi tên thân mật của ta a.”
Hai má
