Ring ring
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322463

Bình chọn: 10.00/10/246 lượt.

àng mà còn khiến cho nàng chết nhanh hơn a.

Cho nên hắn không dám thử bởi y thuật của hắn không bằng được với tiểu sư muội, khả năng sử dụng độc thuật cũng không giống nhau vì thế chỉ có thể chờ đợi.

-“Ngươi suy nghĩ cái gì thế, tại sao lại không ăn cơm? Mau ăn a, nguội sẽ không ngon đâu.”

Nhìn nàng cười với hắn, Mộc Phi Trần cũng miễn cưỡng dùng cơm.

-“Đại thiếu—“

Một lát sau, một đạo âm thanh quen thuộc truyền đến, Mộc Phi Trần lạnh lùng ngẩng đầu nhìn ra.

Đường Mãn Nguyệt nhìn người nam tử tuấn lãng dưới ánh mặt trời kia khiến trong đầu nàng xuất hiện những hình ảnh mơ hồ, nàng có chút đau đầu. Thật khó chịu!

-“Mãn Nguyệt, nàng sao vậy ? Khó chịu sao?”

-“Đau quá!” – Vì sao đầu nàng như muốn nổ tung ra vậy?

Nhìn bộ dáng của Đường Mãn Nguyệt như vậy, Thích Thất Thiếu cảm thấy càng áy náy hơn –“Sư muội chính là hạ Tuyệt Ức Cổ, vốn định lấy Nhiếp Hồn Thuật để áp chế phản phệ (có nghĩa là cắn trả, cắn lại, hàm nghĩa không cho tác dụng ngược =.=), nhưng không ngờ nàng ấy uống xong liền ngất bất tỉnh, tiểu Hầu gia thấy thế thì giận tím mặt, lập tức rút kiếm ra chém đến nên sư muội không thể thi triển Nhiếp Hồn Thuật, cho nên Đường cô nương m۩ trở nên như vậy.”

Mộc Phi Trần nhìn đến khối ngọc bội trên cổ nàng. Thì ra “Độc Thiếu” (tên của ngọc bội mà MN đeo) này cũng có quan hệ trong chuyện này, khối ngọc đó chỉ cần gặp vật độc sẽ sinh ra kháng cự. Hắn trước đó có ý định dùng nó để bảo hộ nàng nhưng không dự đoán được hiện tại nó lại làm hại nàng như vậy. Thật sự là châm chọc.

-“Ngươi làm sao có thể biết được chuyện này?” – Ngọc Phượng Thục nhất định sẽ không chủ động mà nói cho Thích Thất Thiếu biết.

Thích Thất Thiếu chua sót cười –“Ta hạ Thực Ngôn Cổ cho nàng.”

Hắn thở dài –“Ta không nên trách ngươi.”

-“Là do ta đã không làm hết bổn phận của người bạn hữu.”

-“Cám ơn ngươi hôm nay đã đến nói cho ta biết.”

-“Ta nghĩ ngươi sẽ không bỏ qua cho nàng.”

-“Cho dù là sư huynh ta có bỏ qua thì ta cũng không bỏ qua cho ả ta.” – Một đạo thanh âm thanh thúy từ ngoài cửa truyền đến.

-“Tiểu sư cô” – Vừa thấy người đến, Thích Thất Thiếu liền khoanh tay đứng trang nghiêm không dám nhiều lời.

Người đang đi tới vận một bộ trang phục màu đen, mái tóc dài xỏa sau, đôi mắt linh hoạt cho dù nàng không cười nhưng ánh mắt vẫn mang theo ba phần ý cười.

Phía sau là một người nam tử quần áo vá chằng chịt cùng một tiểu khất nhi tuấn mĩ chừng hai ba tuổi đang ngồi trên vai người nam tử đó.

Đây không phải chính là người đứng đầu Cái Bang danh chấn thiên hạ- Phong Thần Ngọc, với thê tử là Trầm Thất Xảo cùng với con trai là Phong Tiểu Hồi sao?

-“Sư huynh, huynh thật đúng là không biết chăm sóc người khác a, huynh xem Mãn Nguyệt tỷ tỷ bị huynh chăm sóc đến nỗi sắp thành da bọc xương a.”

Mộc Phi Trần thấy tiểu sư muội vừa đến thì tâm tình cũng tốt lên –“Đúng a, tiểu sư muội ngươi cứ nhanh chóng chăm sóc nàng, còn về “tiểu trư” (Phong Tiểu Hồi) kia cứ để cho Phong đại bang chủ giải quyết a.”

-“Mộc huynh, cái miệng xấu của huynh đến giờ vẫn không sửa được” – Phong Thần Ngọc bất đắc dĩ lắc đầu.

-“Mãn Nguyệt đây là tiểu sư muội của ta tên là Trầm Thất Xảo cùng với vị hôn phu.”

-“Trầm cô nương, xin chào.”

-“Kêu cô nương nghe khách khí quá a, tỷ tỷ cứ gọi muội là Thất Xảo là được.” – Trầm Thất Xảo cười hì hì, ngồi bên cạnh Mãn Nguyệt, bắt đầu bắt mạch cho nàng.

-“Mãn Nguyệt, nàng cứ gọi muội ấy là Thất Xảo là được.”

Cấp cho sư huynh một ánh mắt “yên tâm”, Trầm Thất Xảo buông tay Mãn Nguyệt ra, nhìn lên bàn không có món đồ ăn nào, nói –“Đi lâu như vậy rồi muội đói bụng lắm. Sư huynh, tỉnh huynh mang cơm lên a.”

-“Đương nhiên không thành vấn đề.” – Tảng đá trong lòng cũng đã dỡ bỏ,ánh mắt Mộc Phi Trần cũng ôn nhu đi vài phần.

***

Đêm dài thanh tĩnh, ánh trăng sáng tỏ.

Hai thân ảnh đang đứng trước giường Đường Mãn Nguyệt mà nói chuyện nhưng nàng vẫn ngủ say.

-“Muội không phải nói giỡn đấy chứ?” – Mộc Phi Trần hoài nghi liếc mắt nhìn.

-“Muội đúng là cho dù bình thường hay nói giỡn nhưng thời điểm này làm sao có thể đùa cợt sư huynh như vậy. Muội không muốn người ta nói muội không tốt a.” – Trầm Thất Xảo nghiêm trang nói .

Mộc Phi Trần cầm chiếc quạt trong tay gõ đầu nàng –“Ta mà tin muội sẽ biến thành “hái hoa đại dâm tặc” a.”

-“Huynh cho dù không nghe lời ta cũng sớm đã trở thành đại dâm tặc rồi.” – Hừ ! Nghĩ nàng không biết bản tính sư huynh mình sao.

-“Tôn sư trọng đạo, Ta là sư huynh của muội.”

-“Bớt sàm ngôn đi, huynh muốn nghe theo hay không nghe ?”

-“Không bàn nữa, nói biện pháp nào đứng đắn đi, biện pháp này công phu quá”

-“Điều này quả thật là làm ô nhục nhân cách của muội a, đã vậy mà còn nói cái gì mà quá công phu, không bằng để muội về chơi với Tiểu Hồi còn tốt hơn.”

-“Ân, hừ!” – Cây quạt lại không chút lưu tình mà gõ lên đầu nàng –“Mãn Nguyệt trúng là Tuyệt Ức Cổ chứ không phải là Đoàn Tụ Cổ, ngươi tưởng sư huynh không biết sao?”

-“Muội chỉ đùa một chút thôi a.” – Thật là quá đáng a!.

-“Đông!!!” – Một tiếng, rốt cuộc cũng “nhất quá tam ba lần” Trầm Thất Xảo b