n tâm.”
-“Ta phải lập gia đình. Điều này không khiến cho ngươi yên tâm sao?”
-“Bởi vì Mộc đại thiếu không phải người thường, hắn sẽ làm ra chuyện gì thì không ai biết được.”
-“Ngươi nên nói thẳng là hắn biến thái thì tốt hơn.”
-“Cho nên, ta muốn khiến cho hắn hoàn toàn hết hy vọng.”
Sao? Nàng bỗng cảm thấy có dự cảm xấu….
-“Đợi chút…” – Đường Mãn Nguyệt kinh hoàng nhìn viên dược trong tay nàng ta –“Đây là cái gì?”
-“Vong Tình Đan.”
-“Vì sao muốn ta ăn?”
-“Ăn nó ngươi sẽ quên hết mọi chuyện liên quan đến Mộc đại thiếu.”
Có thật hay không ? Ăn dược này vào sẽ khiến nàng quên hết sao? Đường Mãn Nguyệt hoài nghi liếc nhìn.
-“Chỉ là quên kí ức về hắn thôi sao?”
Ngọc Phượng Thục nội tâm cả kinh nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi –“Đương nhiên.”
-“Có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”
-“Chuyện gì?”
-“Thị vệ trong viện đâu?” – Thanh âm của nàng không pthấp, nếu theo lý mà nói thì thị vệ chắc chắn sẽ nghe được.
-“Ngươi không cần chờ bọn họ đến cứu ngươi.”
Đường Mãn Nguyệt lập tức lắc đầu –“Ta chỉ muốn biết bọn họ sống hay chết mà thôi”
-“Người trong giang hồ sẽ không muốn gây thù kết oán với triều đình.” – Ngọc Phượng Thục trả lời
-“Ta hiểu được” – Thì ra là không chết
Nàng tiếp nhận viên thuốc trong tay Ngọc Phượng Thục –“Ngọc giáo chủ, ta có thể quên luôn Tiểu Hầu gia không?”
- “Nguyệt nhi –” Ngoài cửa sổ có người nổi giận.
Nụ cười trên mặt Đường Mãn Nguyệt đột nhiên biến mất chỉ còn lại một mảnh băng hàn …Không thể nào? Ta tuy rằng không biết võ công nhưng cũng từng biết Minh ca theo một dị nhân trong núi học võ cho nên tu vi cũng không thấp. Võ công Ngọc gíao chủ lại xuất thế nhưng tại sao lại không hề cảnh giác, hơn nữa thị vệ cảnh gác đêm nay quả là rất ít. Nàng có thể không hoài nghi sao?
Ngọc Phượng Thục nhìn biểu tình của nàng, ánh mắt có phần thưởng thức -“Ngươi thực thông minh.”
Làm sao mà nàng thông minh đến thế được , chỉ là do đêm nay quả thực quá cố ý…
-“Các ngươi thông đồng từ khi nào?” – Có điều , câu nên hỏi cũng cần phải hỏi
- “Nguyệt nhi –”
-“Ta nói có sai sao Minh ca? Ngươi rõ ràng đã quen biết với Ngọc giáo chủ, nàng ta đã đáp ứng ngươi cái gì?” – Nàng vừa biết bản thân mình bị đem đi bán, cho dù là không biết giá trị của con người thế nào đi nhưng khằng định là nàng đang tức giận đến cực độ.
-“Để cho nàng quên người kia.” – Thanh âm của Tử Minh như hàn băng không còn chút độ ấm nào cả.
Khóe miệng Đường Mãn Nguyệt nhếch lên –“Ngươi xác định sẽ không có tác dụng phụ sao?” – Ngọc giáo chủ nói thế nào thì cũng là tình địch của nàng, ba lần bốn lượt đều thả rắn độc cắn nàng, lần này lại “thủ hạ lưu tình” như thế sao? Hơn nữa vừa rồi nàng cũng nhìn thấy trong nháy mắt nàng ta tim đập hơi loạn nhịp, nhất định là có vấn đề.
Ánh mắt như đao sắc bén của Tử Minh nhìn về phía Ngọc Phượng Thục.
-“Tiểu Hầu gia, ngươi là người thông minh, ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi sao?”
-“Tại hạ không dám”
Đường Mãn Nguyệt nhíu mày. Ngọc Phượng Thục này đúng là một nữ nhân điên vì yêu, hoàn toàn không còn chút lí trí nào nữa rồi.
-“Nguyệt nhi, ngoan ngoãn ăn dược đi.”
Ánh mắt Đường Mãn Nguyệt phức tạp nhìn hắn một cái rồi lại nhìn xuống viên dược trong tay nàng.Hôm nay chỉ sợ nàng không ăn không được! Nghĩ đến đây khiến nàng không khỏi cười khổ -“Minh ca, ngươi nếu đã không tin ta vậy tại sao không cho ta một đao thì chẳng phải sảng khoái hơn sao?” – Tác dụng phụ của thuốc nàng không biết nhưng nàng biết Tử Minh cũng không biết.
-“Nàng không muốn quên Mộc Phi Trần sao?”
-“Thứ mà ngươi muốn xóa bỏ là trí nhớ của ta .. .bất luận trí nhớ này là tốt là xấu, là khổ là ngọt .. nhưng đó cũng là một phần sinh mệnh của ta … Ngươi chỉ nghĩ cho tâm tư của ngươi… ngươi cảm thấy công bằng với ta sao?”
Từ Minh trầm mặc.
Đường Mãn Nguyệt cầm dược, ngẩng đầu nhìn Ngọc Phượng Thục –“Nếu vậy thì cứ khiến ta quên toàn bộ đi, như thế mới có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Lại mở lòng bàn tay ra, lấy lại bình tĩnh, Đường Mãn Nguyệt chậm rãi đưa dược vào miệng, nuốt xuống, thanh âm nhẹ nhàng như thánh thót –“Minh ca, ta sẽ vĩnh viễn hận ngươi .. vĩnh viễn” – Nếu không có chuyện này, cho dù nàng nhất định phải gả cho hắn thì cũng sẽ ngoan ngoãn chấp nhận làm thê tử, nhưng hắn đã muốn dùng phương thức này bức nàng quên Mộc Phi Trần .. Nàng hận hắn ….
Câu nói ấy như một nhát dao đâm vào tâm của Tử Minh, hắn đột nhiên cảm thấy hối hận … Chỉ trơ mắt đứng nhìn Đường Mãn Nguyệt ngã xuống đất, máu đỏ tươi từ khóe miệng nàng đang tràn ra…
“Nguyệt nhi—“ – Một tiếng thét phá vỡ sự thanh tịnh của bầu trời đen….
Mộc Phi Trần một thân mồ hôi lạnh giật mình tỉnh giấc, tâm tư hắn kinh hoàng, cảm giác sợ hãi lúc này rất thật khiến cho hắn không thể không cảm thấy bất an. Nàng xảy ra chuyện sao? Không, sẽ không.
Nhưng hắn không thể nào ngủ tiếp được, nhẹ nhàng mở cửa phòng bước ra ngoài viện… ngẩng đầu nhìn bầu trời mây che sao khuất, tâm tư hắn ngập tràn nỗi bất an.
Một bóng đen nhanh chóng tiến lại gần
-“Đại thiếu, không tốt.”
Trong lòng hắn nhất thời căn thẳng –“Chuyện gì?”
Thí