Đường Mãn Nguyệt lôi kéo ống tay áo của Mộc Phi Trần, sau đó chỉ chỉ vào miệng rồi lại quay đầu liếc nhìn Tử Minh một cái.
-“Nàng thật sự muốn nói chuyện với hắn sao?” – Hắn không muốn, bởi vì vị tiểu Hầu gia này thật sự khiến hắn phát sinh vài phần cảnh giác.
Đường Mãn Nguyệt dùng sức gật đầu
-“Được rồi.”- Hắn cho dù không muốn nhưng cũng phải cởi bỏ á huyệt cho nàng.
- “Minh ca……”
Miệng lại bị một bàn tay to bịt lại, ngữ khí Mộc Phi Trần hờn giận –“Xem ra thật sự nàng muốn làm cho ta khiến nàng câm điếc a.”
Nàng nâng chân dùng sức đạp vào chân hắn, như muốn hai tay của hắn có việc làm một chút –“Ta từ nhỏ đến lớn đều kêu như vậy, ngươi không muốn nghe thì không nên nghe.” – Một cái xưng hô thôi mà cần gì hẹp hòi lòng dạ như thế.
Mộc Phi Trần lập tức trưng ra vẻ mặt ai oán nhìn nàng –“Nàng cũng không gọi ta thân mật như vậy.”
Đường Mãn Nguyệt không nhịn được chà sát hai cánh tay đang nổi da gà của nàng.
-“Nếu nàng đã gọi hắn như vậy , không bằng cũng thân mật gọi ta như thế đi.” – Hắn lại tiếp tục trưng ra biểu tình “Nếu như nàng không đáp ứng, ta liền trở mặt”
“Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt” (Người biết thời thế mới là người tài giỏi.) – Nàng sáng suốt gật đầu.
-“Vậy từ bây giờ nàng gọi ta là Trần lang đi.”
Đường Mãn Nguyệt bị cái cách xưng hô thân thiết này dọa đến kinh sợ, nếu không phải là hắn đang ôm thắt lưng của nàng chỉ sợ nàng đã té ra sau mất rồi.
Môi nàng hơi run , yếu hầu thủy chung không thể nào phát ra được mấy cái “kí tự” ngọt ngấy ấy. Nhìn đến Mộc Phi Trần khóe miệng đang nở một nụ cười xấu xa,lại còn giơ ngón trỏ lên khiến nàng hốt hoảng thốt nhẹ ra –“Trần lang ..”
-“Ba!!!” – Một tiếng, Tử Minh đã bóp nát một góc bàn, gân xanh trên thái dương đang nổi lên . Tên Mộc Phi Trần này nhất định là cố ý
-“Minh ca, tay ngươi chảy máu, ta giúp ngươi băng lại.” – Đường Mãn Nguyệt vừa nói vừa lấy ra một cái khăn tay trắng.
Cẩn thận giúp hắn lấy từng mảnh vỡ ra, sau đó băng miệng vết thương lại, nàng nhìn hắn –“Minh ca, ngươi như vậy làm cho ta rất băn khoăn”
-“Theo ta hồi kinh đi.” – Hai tay hắn nắm chặt lấy tay nàng.
Lúc này đến phiên sắc mặt Mộc Phi Trần xanh mét.
Đường Mãn Nguyệt khó khăn mở miệng –“Minh ca, nếu ngươi muốn thật sự nói chuyện với ta, thì tốt nhất nên buông tay ra” – Nếu không buông người nào đó ở đằng sau nhất định sẽ ra tay a.
Tử Minh nhìn theo ánh mắt của nàng, lại tiếp nhận được hai ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chằm chằm vào hắn
- “Ta sẽ không từ hôn.”
Nàng cúi đầu, thở dài ôn nhu nói –“Ngưi cứ phải bức ta bỏ trốn mới cam tâm sao?”
Sắc mặt Tử Minh đen thui một mảnh.
Mộc Phi Trần nhướng mày trêu tức –“Mãn Nguyệt, ta không ngại, không bằng bây giờ chúng ta bỏ trốn đi.”
-“Câm miệng lại.” – Nàng quay đầu trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, có ý bảo hắn đừng quấy rối.
-“Nàng tại sao lại không bảo hắn câm miệng?” – Mộc Phi Trần bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất.
-“Bởi vì ta không cùng hắn hồi kinh thành thân.”
Vì nguyên nhân này nên Mộc Phi Trần liền khoái trá câm miệng lại, đi tới quầy chộp lấy một bình rượu, tự châm tự uống… (Mik: ôi chết cười mất)
Đường Mãn Nguyệt xoa xoa thái dương. Nam nhân này không biết ngồi lại đây lo lắng cho nàng hay là giám thị nàng nữa.
-“Nguyệt nhi, hắn không thích hợp với nàng.”
-“Có lẽ vậy.”
Mộc Phi Trần đang uống rượu,động tác liền dừng lại, ánh mắt hơi trầm xuống.
Ánh mắt Tử Minh nhìn thấy vậy liền khôi phục lại thanh âm bình tĩnh nói –“Nếu nàng cũng biết như thế vì sao không theo ta trở về?”
-“Bởi vì ta không muốn gả cho ngươi.”
Tim hắn đập nhanh hơi loạn nhịp .. một lúc sau vẫn không nói gì.
-“Minh ca, ta vẫn chỉ xem ngươi là ca ca của ta.” – Nàng chỉ xem hắn là một vị đại ca có chút kiêu ngạo mà thôi.
-“Nhưng từ khi nàng là vị hôn thê của ta, ta đã không còn xem nàng là muội muội nữa.”
Người nào đó đang ngồi một góc uống rượu sắc mặt bây giờ đã đen lại một nửa… Tên đáng chết kia, trước mặt hắn mà dám thổ lộ với nữ nhân của hắn sao.
Đường Mãn Nguyệt trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh –“Minh ca, ta vẫn nghĩ là ngươi thích tam tiểu thư của Thành vương phủ”
-“Có sao?” – Ánh mắt của tử Minh hiện lên nét nguy hiểm
-“Đúng vậy.” – Nàng kiên định gật đầu –“Có có ngũ cô nương ở Quần Phương quán….”
- “Còn có sao?”
Không khí bên trong dường như lạnh hơn. Đường Mãn Nguyệt đành liều chết mà nói ra hết –“Còn có thiên kim của Tả tướng gia, muội muội của Lý Ngự Sử …”
Nguyên lai tên tiểu tử kia là “hoa tâm đại củ cải” (ý nói đào hoa), Mộc Phi Trần yên tâm uống rượu tiếp.
-“Ba!!!” – Một tiếng – chiếc đũa gãy đôi, Tử Minh nghiến răng nghiến lợi nói –“Mấy năm nay nàng chỉ chú ý đến điều đó sao?”
Lạnh .. rất lạnh a .. nàng cắn cắn ngón tay –“Kì thật, vài năm nay ta cùng với bà mai mối quan hệ cũng không tệ lắm.” – Vì để bảo vệ cả nhà nên nàng cũng không thể không có chút động tay động chân.
-“Nàng có thời gian giúp người khác tìm trượng phu vậy tại sao không dành nhiều thời gian nghiền ngẫm đến chút tâm tư của ta.”- Nàng nghĩ hắn không biết sao? Hắn chỉ là giả bộ không biết thôi?
Đường M