.. Có điều, lời này nàng cũng sẽ không nói ra.
-“Thoải mái .. thoải mái a… Ta tuyệt đối sẽ không để nàng ngã.”
-“Ta biết..” – Nhưng nàng vẫn sợ a.
-“Vậy thì đành phải dời lực chú ý của nàng thôi.” – Thanh âm của Mộc Phi Trần lộ ra mấy phần bất đắc dĩ.
Sau đó, Đường Mãn Nguyệt liền có cảm giác bị ôm chặt hơn, một đôi bắt đầu ngấu nghiến nàng , nàng không hề e sợ vấn đề độ cao mà lại bắt đầu lo lắng đến việc thất thân a .. Đó là vấn đề lớn a!
Một vài thanh âm vừa choáng váng cùng với vui sướng dưới tán cây vang lên.
-“Aiz, như vậy thật không có đạo đức công cộng a, ngươi không biết bên dưới tán cây này có người sao?Các ngươi “hoạt động” mạnh như vậy khiến lá cây rơi hết vào người ta này.”
-“Bạn hữu trên cây này, không im lặng được sao?”
-“Muốn làm cái gì, cẩn thận không Lão Tử ta tẩn ngươi.”
“……”
Đường Mãn Nguyêt xấu hổ, vung quyền đánh vào Mộc Phi Trần một cái, e lệ dấu mặt vào trong lòng hắn, không dám ngẩng đầu lên.
-“Di, Mãn Nguyệt, hôm nay nàng đổi áo yếm rồi a.”
Cả kinh, nàng cúi người xuống. Thì ra vạt áo của mình bất tri bất giác lại bị Mộc Phi Trần hoàn toàn cởi bỏ, lúc này ngực nàng đang lộ ra cái yếm màu hồng cánh sen. Nàng luống cuống kéo vạt áo che lại, mặt đỏ tai hồng không che dấu nổi xuân sắc…
- “Nhắm mắt lại, không được xem.”
-“Nhưng ta thấy rồi, làm sao bây giờ?” – Vẻ mặt vô tội hỏi.
-“Vậy thì quên đi.” – Nàng lập tức trả lời hắn
-“Nga ~” – Hắn thở dài sâu xa sau đó tiếp tục bỡn cợt –“Không thể nào quên được, làm sao bây giờ?”
Đường Mãn Nguyệt đỏ mặt, gắt gao trừng mắt nhìn hắn, nàng nghiến răng nói –“Vậy thì đập đầu cho mất trí nhớ đi.”
-“Ha ha..” – Có người thản nhiên cười to. Âu yếm cùng đùa giỡn với nữ nhân quả nhiên tư vị khác hẳn a.
Thích Thất Thiếu vẫn chăm chú nhìn lên cây nhưng nụ cười bắt đầu có chút ái muội. Hắn đứng lên, không nói gì, đi về phía sau gốc cây, vừa rồi nhánh cây có chút lay động ….
Mộc Phi Trần càng càn rỡ cười to hơn, Đường Mãn Nguyệt thật sự muốn cắn cho hắn một phát nhưng chưa kịp hành động đã bị người nào đó giam hãm đôi môi của nàng lại.
Thật ra, sau lưng cánh tay đặt sau lưng của Mộc Phi Trần đang cầm một con rắn nhỏ màu xanh, hắn dụng lực điểm vào khoảng bảy tấc cách thân rắn khiến cho nó phun nọc độc ra ngoài, đầu rắn cũng buông lỏng xuống…
Ngọc Phượng Thục, ngươi chính là khiêu chiến trước, đừng trách ta không lưu tình nể mặt! Hắn hạ mi mắt che khuất ánh mắt đang đằng đằng sát khí.
Thích Thất Thiếu vẫn chú ý động tĩnh, vừa nhỉn thấy con rắn trên cây rơi xuống, ánh mắt hắn cũng căng thẳng, bất động thanh sắc đem nó nhét vào tay áo. Qủa nhiên vẫn là động thủ.
Sư muội, nàng đến tột cùng là dự đoán được kết quả gì? Thích Thất Thiếu nhìn vị trí của Ngọc Phượng Thục, trong lòng thở dài, ánh mắt hiện lên chút bi thương.
Hoa Sen Phong ban đêm vẫn náo nhiệt, lôi đài vẫn tiếp tục luận võ.
Vì danh .. vì lợi … cho dù là bị biết bao vết thương đao kiếm nhưng người trên giang hồ vẫn muốn nóng lòng giàng lấy danh hiệu.
Giang hồ trong khắp núi này tụm năm tụm ba cùng một chỗ vừa uống rượu vừa ăn thịt thỏa thích .. vui cười mắng giận đều rất thật tình.
Đường Mãn Nguyệt ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn Mộc Phi Trần đang thuần thục nướng những món ăn thôn quê.
Không đúng!!
Mộc Phi Trần hôm nay thật khác ngày thường, động một chút thì “sắc tâm” liền nổi lên, nàng có cảm giác như hắn vừa trúng phải xuẩn dược hay sao đấy. Tay phải nàng xoa xoa cánh môi bị người nào đó làm cho sưng đỏ lên, đôi mi thanh tú chợt run run.
Từ sau khi leo xuống khỏi cây, hắn cường ngạnh đem một khối ngọc màu hắc tím đeo vào cổ nàng, khối ngọc ấy giống tỏa ra hàn khí làm cho nàng không cảm thấy thời tiết khô nóng nữa.
Theo thói quen nàng mím môi lại nhưng cánh môi sưng đỏ khiến nàng ăn đau.. nghĩ đến người nào đó không biết kiềm chế, nàng căm tức liếc nhìn hắn một cái sau đó không thèm nói chuyện với hắn nữa.
- “Mãn Nguyệt,nàng đói bụng lắm sao.”
Tuy rằng nàng muốn tiếp tục hờn dỗi hắn nhưng nàng thật sự rất đói bụng cho nên Đường Mãn Nguyệt đành nuốt phẫn nộ vào lòng tiếp nhận món thịt nướng trong tay hắn.
Cũng có người nào đó cố tình không để ý mà vẫn vô tư cầm que xiên thịt thỏ đến ngồi cạnh nàng.
Nàng không nói gì, ngồi dịch sang trái..
Hắn vẻ mặt vẫn vô tư nhích sang bên nàng
Thật sự là ăn không vô a, Đường Mãn Nguyệt ngừng ăn, quay đầu nhìn hắn –“Ngươi rốt cuộc là muốn thế nào?”
-“Muốn ăn cùng nàng a.” – Nụ cười của hắn nhẹ nhàng như làn gió xuân đang thổi.
-“Ta không phải ngu ngốc” – Nhắc nhở hắn một chút
-“Nếu thế thì tốt rồi” – Hắn không khỏi nói thầm một câu
-“Cái gì?”- Nàng không nghe lầm chứ
Vì thế, hắn hào phóng ghé sát tai nàng –“Nếu nàng không thông minh thì hiện tại ta khẳng định đã đem nàng ăn sạch rồi, chứ đâu cần khiến ta hằng đêm lo lắng không thể ngủ yên như thế này.”
Oanh! Nàng tức giận.. dùng ánh mắt như phượng hoàng muốn phun lửa nhìn chằm chằm hắn, cắn răng … xấu hổ …giận dữ nhưng cũng không thể nói được chữ nào
Đường Mãn Nguyệt xấu hổ giận dữ muốn chết. Nam nhân này rốt cuộc da mặt được làm b
