Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322661

Bình chọn: 10.00/10/266 lượt.

u sư muội nhà mình bầu chọn là người có tiềm chất bà tám nhất. Biết rõ là đại sư huynh có tính rất xấu mà còn tạo cơ hội cho hắn gia chỉnh nữa, thật không hiểu phu quân của nàng làm cái gì mới tốt đây.

-“Bị Ngọc Phượng Thục để ý .. cái này , đại tẩu tương lai một tấc cũng không nên rời khỏi sư huynh, tuy rằng người hắn đầy ý nghĩ xấu” – Đường Bình Bình nói nhỏ với Mãn Nguyệt.

Sau đó lại hướng về người bên cạnh, cười –“Mộc Đại ca chính mình ứng phó đi” – Sau đó lại nói tiếp với Ôn Học Nhĩ –“Có muốn đi cùng ta đến gặp Bách Hiểu Sanh không?”

-“Đi, như thề nào lại không đi! Nàng hiện tại đang có bầu, ta nhất định phải theo hộ vệ bên cạnh nàng, bảo đảm cho con ta an toàn ra đời.”

Đường Mãn Nguyệt không dám tin nổi, nhìn chằm chằm vào sáu người tử y vệ cũng theo phu thê Ôn Học Nhĩ ra ngoài. Chẳng lẽ bọn họ không thấy rằng không khí trong đây rất khẩn trương sao? Vẫn là để nàng đối diện với cái đống sư môn hỗn loạn này, cho dù nhìn đồng môn chết trước mắt cũng không đáng thương một chút sao?

Không thoải mái.

Đường Mãn Nguyệt ngay cả giả bộ cười cũng không nổi, trước mắt nàng là một nam một nữ, nam thì dùng ánh mắt chăm chú cháy bỏng như muốn nướng chín nàng , còn nữ thì như muốn dùng đao kiếm lăng trì nàng…

Đây là tình hình gì a , nàng nên té xỉu hay là tìm kế đào binh đây ???

***

Thời tiết tháng tám quả là oi bức, ban đêm ngủ vẫn không an ổn tí nào, Đường Mãn Nguyệt bước xuống giường , đẩy cửa sổ ra. Mộc Phi Trần luôn thích giúp nàng đóng cửa sổ lại nhưng thời tiết hôm nay giống như lò lửa vậy khiến cho nàng không thể không mở cửa mà hưởng chút gió trời a.

Mấy ngày này càng lúc càng có nhiều người dũng mãnh trong giang hồ lui tới, toàn bộ khách sạn dưới chân núi này dường như đã đầy người, những người đến sau không thể nào tìm được nơi để nghỉ tạm.

Tuy rằng nàng cùng Mộc Phi Trần vẫn ở chung một gian phòng như trước nhưng ba ngày nay nàng vẫn không thấy hắn đâu cả. Người trong giang hồ không chỉ thần bí mà đôi khi cũng bề bộn rất nhiều công việc.

Phía trước cửa sổ, ánh trăng có vẻ mơ màng xuyên qua từng kẽ lá. Đầu óc Đường Mãn Nguyệt lúc này hiện lên một tia mê mang. Nàng với hắn thật sự có thể ở cùng nhau không?

Nàng thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, thật sự có thể thích ứng với kiếp sống giang hồ sao? Nàng có thể sẽ liên lụy đến hắn hay không? Hay nàng cũng có thể sẽ làm hắn dần cảm thấy chán ghét?

Lòng nàng như rối tơ vò… Đột nhiên có một thân ảnh tiến vào, phi thân lên lầu..

Nàng nhìn người bên đang ở trước cửa sổ, vẻ mặt trêu tức.. Đường Mãn Nguyệt có chút không tự nhiên liền lùi sau hai bước.

Mộc Phi Trần nhảy vào, sau đó lại đem nàng ôm chặt vào lòng –“Đang đợi ta sao?”

-“Chỉ là thời tiết nóng, ngủ không được.”

-“Ta mang nàng đi tắm rửa.”

Nàng vội vàng bắt lấy tay hắn –“Đêm hôm khuya khoắc, quên đi.” – Hắn lúc nào cũng vừa nghĩ liền làm ngay, không một chút quan tâm nào đến thời gian.

-“Nhưng nàng không phải không ngủ được sao?” – Hắn vô tội hỏi lại.

-“Nhưng cũng phải nửa đêm lại ra ngoài tắm rửa.”

-“Muốn làm gì thì liền làm, không cần băn khoăn nhiều như vậy, ta đưa nàng đi.”

Không biết vì sao, Đường Mãn Nguyệt dường như cảm thanh âm của người nào đó có chút hương vị tà ác.

-“Quên đi, ta đột nhiên muốn đi ngủ.”

-“Mãn Nguyệt—“

-“Ngọc giáo chủ đến tìm ngươi đấy.” – Thời điểm này nàng tốt nhất nên nói sang chuyện khác.

-Mộc Phi Trần liền hứng trí, ôm lấy nàng tiến vào giường

-“Nàng không hỏi là chuyện gì sao?”

-“Đoán được”

-“Đây có phải gọi là “Tâm hữu Linh Tê nhất điểm thông” không?” (trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông- Trích trong chùm thơ “V Đề” của Lý Thương Ẩn) (Mik: đại ý muốn nói là Mãn Nguyệt cũng biết cảm thông cho hắn ^^)

Nàng lại bị hắn trêu chọc .. đại khái là .. a .. um .. sau đó lại bị người nào đó áp lên giường mà hôn không dứt, một lúc lâu sau vẫn không nói được câu nào

***

-“Nàng ta có làm khó dễ nàng không?”

-“Kỳ thật không có.” – Nhưng chính là nàng ta cũng chưa từng nói một câu nào dễ nghe đối với nàng.

Lông mày tinh tế có chút nhíu mại, lười nhác nói –“Mấy ngày này nàng ta cũng không có hành động gì thái quá. Có điều, nàng vẫn phải đề phòng thì hơn.”

-“Nghe qua có chút phiền phức” – Nhớ ngày đó nàng cũng bị những nữ tử ái mộ tiểu Hầu gia ghen ghét,cho dù là đổi người khác nhưng nàng vẫn là đối tượng để đồng bào nữ nhân ghen ghét, cảm giác như chính mình thật sự mang vận rủi a.

Hắn cười lên tiếng –“Yên tâm, ta sẽ không để nàng ta làm thương tổn đến nàng. Nếu ngay cả nữ nhân của mình mà cũng không bảo vệ được thì Mộc Đại Thiếu ta sẽ không lăn lộn trên giang hồ.”

Đường Mãn Nguyệt trên mặt ửng hồng. Người này thật sự là không thể ngăn miệng hắn lại được, cái gì gọi là “nữ nhân của hắn”….

-“Có điều, ta cũng có chuyện cần hỏi” – Thanh âm Mộc Phi Trần trầm ấm, mang theo tia mị hoặc –“Nàng chừng nào sẽ đem bản thân giao lại cho ta.”

Không thể nhịn được nữa, không thể ôn nhu mà nhịn rồi… vì thế Đường Mãn Nguyệt đột phát .. dùng hết sức đem người nào đó đạp xuống giường, xấu hổ kêu to –“Ngươi đi chết đi.”

Phò


XtGem Forum catalog