.
Ân…. Đường Mãn Nguyệt che miệng cười trộm. Nếu có người nào đó muốn gây rối nàng, nàng nhất định sẽ cho hắn ăn viên này , trong vòng mười ngày, cho dù nàng có đụng tới thân thể của hắn thì hắn cũng … không làm gì.
Ha ha , thật thú vị.
Nghe nói năm đó vởi vì viên thuốc nhỏ này mà Mộc Phi Trần từng chế nhạo sư đệ cùng muội phu của tiểu muội, nhưng không ngờ nay lại đến phiên hắn, khó trách Ôn Học Nhĩ ngày đó lại cười vui sướng như vậy.
Lúc ấy nàng rõ ràng nhìn thấy được Đường Bình Bình chính là muốn tạo cơ hội cho trượng phu của mình trút ra oán hận năm xưa, hơn nữa nàng ấy cũng biết phẩm tính bất lương của Mộc Phi Trần cho nên thuốc này cũng coi như là tài trợ miễn phí a ….
-“Không cho phép cười nữa” – Có người thẹn quá hóa giận, đến bây giờ thì hình tượng quân tử khiêm tốn của hắn đã sụp đổ hoàn toàn….
Đường Mãn Nguyệt lập tức thay bộ mặt nghiêm túc nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ý cười
Mộc Phi Trần nắm chặt quyền lại. Nếu không phải nàng uy hiếp nói muốn ăn thử một viên xem công hiệu thế nào thì hắn sẽ không bao giờ đem công dụng của dược hiệu nói cho nàng biết, nhưng hiện tại là hắn phi thường hối hận .. cực kì hối hận a…
-“Phi Trần.”
Một tiếng gọi nhẹ làm cho người nam nhân đang tức giận luyền chuyển biểu tình sang kinh hỉ -“Mãn Nguyệt.” – Nàng rốt cuộc cũng chịu gọi tên hắn rồi.
-“Chờ sau khi Bách Hiểu Sanh sắp xếp lại danh bảng xong, ngươi theo ta về Đường gia một chuyến được không?”
-“Được, đương nhiên là được.” –Hắn cũng muốn danh chính ngôn thuận mà ở cạnh nàng. Tuy rằng bảo nàng bỏ trốn như vậy hắn không thể không nhận lỗi, nhưng dù sao danh bất chính, ngôn không thuận, đến lúc đó những người trong cốc cũng vì chuyện này mà muốn trêu tức hắn.
Đường Mãn Nguyệt vửa định nói liền nghe đến một thanh âm cực kì kiều mỵ vang lên –“Trần lang, thì ra chàng cũng đến tham gia bài danh bảng giang hồ luận võ của Bách Hiểu Sanh a, không uồng công ta vất vả đi đến đây sớm.”
Đường Mãn Nguyệt lập tức nhíu mày….
Thấy thế, Mộc Phi Trần mày kiếm cũng nhíu lại, không quay đầu chỉ hừ lạnh một tiếng –“Khó thấy được Ngọc giáo chủ tự mình đến Hoàng Sơn.”
Đường Mãn Nguyệt mím môi nhìn lại, một nữ tử xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành đang đi đến. Qủa thật là rất đẹp …
-“Mãn Nguyệt, thì ra nàng luôn cự tuyệt ta là vì nàng thích nữ nhân a..”
Nàng ngạc nhiên, thu hồi ánh mắt, như cảm thấy sương mù trong đầu mình vậy. Nam nhân trước mắt nàng tại sao lại trưng ra bộ mặt oán phu như vậy? Thoạt nhìn thật không ai nghĩ đến hắn là người “thanh phong lãng nguyệt” xuất trần thoát tục a….
-“Nói bừa cái gì thế?” – Nàng vất vả lắm mới lấy lại được thanh âm của chính mình, thiếu chút nữa không khống chế được mà đá một cước vào chân hắn rồi.
-“Ta là một mỹ nam tử tuyệt thế xuất đang ngồi trước mặt thế mà sắc thái nàng vẫn không thay đổi.. thế mà một cô nương xinh đẹp xuất hiện thì nàng liền chăm chú mà nhìn … đây là đạo lý gì a???”
-“Lại nói hươu nói vượn”
-“Trần lang, tiện nhân này là ai, bằng tư sắc của nàng ta làm sao xứng đáng ngồi cùng bàn với chàng.”
Lời còn chưa dứt thì một cổ kình phong vội đánh úp đến khiến Đường Mãn Nguyệt cảm thấy hoa mắt, chiếc ghế bên cạnh vừa nãy không có ai ngồi vẫn còn nguyên vẹn thế mà hiện tại lại bị Mộc Phi Trần một chưởng liền đánh gãy, vỡ nát thành vụn nhỏ,nàng cảm giác như có cỗ ác hàn từ bàn chân dâng lên…
-“Lời của Ngọc giáo chủ sai rồi. Với tư sắc tiên nhân của giáo chủ đây , Mộc Phi Trần ta phàm phu tục tử không thể đánh đồng được cho nên chúng tôi làm sao dám quấy rầy đến giáo chủ.” – Vẻ mặt Mộc Phi Trần vẫn cười nhưng trong ánh mắt vẫn không mang theo chút ý cười nào, tuy là thái độ khiêm tốn kính cẩn nhưng thanh âm lại mang ý bài xích.
Nhìn thấy ánh mắt “ngoan độc phệ huyết” (ý nói ác độc) của mỹ nhân vẫn chằm chằm nàng, Đường Mãn Nguyệt không khỏi cảm thấy bản thân như miếng thịt bò đang ở trên tấm thớt vậy. Nàng không phải là người trong giang hồ, nàng có thể chỉ được ví như sơn dương bị người ta dẫn vào đây thôi …
-“Trần lang, ta không ngại chàng có dịp thì ăn chơi nhưng mặt hàng như nàng ta thì sao có thể.”
Đường Mãn Nguyệt rốt cuộc cũng nổi giận –“Mặt hàng như ta thì làm sao?Ta nợ ngươi cái gì sao? Còn nữa, ai cùng hắn có dịp mà chơi đùa chứ? Bổn tiểu thư không phải là nữ tử lầu xanh, nếu hắn muốn chạm vào còn phải xem bổn tiểu thư ta có vui hay là không vui nữa. Huống chi, cho dù ta và hắn có quan hệ gì thì có liên quan gì đến ngươi sao?”
Mộc Phi Trần nhịn không được mà mở miệng cười. Sớm nhìn ra căn bản nàng không phải chỉ là hạt tiêu nhỏ, cho dù ngày thường có ngụy trang cỡ nào đi chăng nữa nhưng đến thời khắc mấu chốt thì liền như núi lửa bùng nổ a, khí thế phi thường này quả là giống một con cọp mẹ .
Phía sau cây cột của có ánh mắt hứng thú đang rình coi. Người có thể làm cho sư huynh coi trọng quả nhiên có chỗ đặt biệt.
-“Học Nhĩ” – Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, hàm chứa sự bất đắc dĩ.
Ôn Học Nhĩ đành phải tươi cười bước ra- “Aiz nha , ta chỉ tò mò chút thôi.”
Đường Bình Bình bất đắc dĩ lắc đầu. Không hổ là là người được tiể
