Teya Salat
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322580

Bình chọn: 8.5.00/10/258 lượt.

lặng. Nam nhân này lại uy hiếp nàng như vậy, ngay cả hảo tâm của nàng cũng bị hắn gạt đi.

Bọn họ nhanh chóng xuống núi quay trở lại phòng trọ.

Vừa đến phòng trọ bọn họ liền ngây người .. bởi vì người đầu tiên mà bọn họ thấy lại chính là Tử Minh

Bên trong phòng trọ to như vậy, hắn lại ngồi ở cái bàn đối diện cửa ra vào, trước mặt bày ra một đống thức ăn cùng với rượu nhưng lại chỉ có một mình hắn tọa trên bàn thôi.

Hắn nhìn về bọn họ mà nâng chén –“Có cố nhân đến chơi tại sao hai vị không lại đây ngồi cùng một bàn cho vui?”

Đường Mãn Nguyệt lấy lại bình tĩnh, nhấc chân bước về phía trước nhưng chưa đi được nửa bước lại bị Mộc Phi Trần kéo mạnh vào lòng.

-“Vị huynh đài này họ Mộc đúng không?” – Tử Minh cười, không chút để ý chỉ đảo đảo chén rượu trong tay –“Tại hạ nên xưng là Mộc huynh thì tốt hơn. Nếu tại hạ nhớ không lầm thì người nữ tử mà Mộc huynh đang ôm trong lòng chính là thê tử chưa cưới của tại hạ.”

Đường Mãn Nguyệt vừa định gọi “Minh—“ thì đã nhanh chóng bị Mộc Phi Trần điểm á huyệt (huyệt câm) khiến cho miệng nàng không thể phát ra âm thanh.

Ánh mắt sắc bén của Tử Minh liếc qua nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, thanh âm vẫn thản nhiên như trước cũng vẫn tươi cười tao nhã –“Mộc huynh hà tất phải khiến cho Nguyệt nhi khó xử như thế, thân không thể động, miệng không thể nói, trong mắt vị hôn phu như ta đây thật cảm thấy có điểm đau lòng a.”

-“Cởi bỏ huyệt đạo cho ta” – Đường Mãn Nguyệt ánh mắt đang biểu lộ hàm ý như thế.

Mộc Phi Trần như cố tình không nhìn đến, vẫn bình thản ung dung đem nàng ôm vào lòng, nhìn về phía Tử Minh nói –“Lúc này nếu để cho nàng nói mới thật sự làm cho nàng khó xử.”

Ánh mắt nàng có chút phức tạp liếc nhìn hắn một cái. Đúng vậy, giờ khắc này nàng thật sự rất khó xử.. khó có thể nhìn thấy hắn quan tâm như thế lại đem nàng ôm chặt vào lòng.

-“Nguyệt nhi, chốn giang hồ này không thích hợp cho thiên kim tiểu thư khuê các như nàng, theo ta hồi kinh đi.”

Nàng không phải đã quá thích ứng với chốn giang hồ nhưng cũng không muốn theo Tử Minh hồi kinh… một khi hồi kinh.. nàng biết .. nhất định hắn sẽ đem nàng giống như lũ chim chóc mà chặt đứt cánh của nàng, đem nàng nhốt vào lồng …

Hắn làm cho nàng có cảm giác âm u, tuy rằng từ đầu đến giờ vẫn lộ ra ý cười nhẹ nhưng hắn khiến cho nàng cảm thấy sợ.

Trước kia nàng không cần cái gì cả nên cái gì cũng không sợ.. trong lòng vẫn thầm nghĩ nếu không thể từ hôn thì đành hy sinh hết tất cả vậy.. Nhưng nay lại làm nàng có cảm giác hoảng sợ, loại cảm giác chua xót giống như không muốn phá vỡ sự ngọt ngào đang có này.

Nàng vẫn không có phản ứng… Mộc Phi Trần trong lòng vẫn âm thầm thở dài. Giang hồ không thích hợp với nàng nhưng” tường cao kín cổng” như vậy cũng không thích hợp với nàng.

-“Nguyệt nhi , ta đã nhân nhượng nàng quá.” – Tử Minh nắm chặt cái chén

Đó là bởi vì ngươi cảm thấy đùa ta rất vui –Đường Mãn Nguyệt thầm nghĩ.

-“Đến hôm nay ta mới phát giác ra, ta đã rất nhân nhượng nàng cho nên mới làm hư nàng như vậy.”

Đường Mãn Nguyệt thật muốn cười nhạo ra tiếng .. Nhân nhượng?? Làm hư ?? Hắn rốt cuộc là ở đâu kết luận ra được cái điều nực cười này?

-“Mộc huynh, có thể để cho ta nói chuyện với Nguyệt nhi một lát không?”

Hắn quả quyết cự tuyệt –“Đương nhiên không thể.”

Tử Minh sắc mặt hơi biến.

Ngữ khí của Mộc Phi Trần bỗng chốc vân đạm phong kinh –“Mặc kệ ngươi trước đây có quan hệ gì với nàng, ta chỉ biết bây giờ nàng là nữ nhân của ta.”

Những lời này đúng là có phân lượng khiến cho Tử Minh bóp nát chén rượu trong tay.

Hai tay Đường Mãn Nguyệt gắt gao nhéo hắn, dùng ánh mắt khiển trách hắn nói năng lung tung.

Mộc Phi Trần cúi đầu cười xấu xa, khiến cho mặt nàng ửng hồng lên..

Nhìn hai người bọn họ không tiếng động mà vẫn trao đổi với nhau khiến cho Tử Minh nắm chặt tay thành quyền lại, mảnh vỡ của cái chén càng đâm vào da thịt hắn sâu hơn, nhưng lại không có chút đau đớn nào.Là hắn quá tự phụ sao? Hắn nghĩ rằng Nguyệt nhi sớm muộn gì cũng thuộc về hắn.. sớm biết như thế này, hắn đã lập tức cưới nàng về nhà rồi .. có lẽ nếu như vậy bọn họ hiện tại đã có khoảng hai đứa con cùng nhau vui đùa rồi…

-“Mộc Phi Trần !! Nàng hiện tại vẫn còn là vị hôn thê của ta, ngươi không đem ta đặt vào mắt sao!!!” – Hắn rốt cuộc cũng không thê mỉm cười được nữa, sắc mặt xanh mét.

-“Nếu ta nói không sai chẳng phải Đường gia đã muốn cùng Bình Dương hầu phủ bàn chuyện từ hôn rồi sao, tiểu Hầu gia lúc này lại tìm đến đây thật khiến cho người ta khó hiểu.”

-“Hôn nhân không phải trò đùa như thế nào chỉ một mình Đường gia là có thể định đoạt được.”

Mộc Phi Trần sắc mặt vẫn không đổi nói tiếp –“Có nghe qua tiểu Hầu gia mấy năm nay vẫn tuyên bố muốn từ hôn, nay đến lượt Đường phủ đề nghị hẳn là cũng đã thỏa mãn tâm nguyện của Tiểu Hầu gia rồi chứ. Tại hạ thật sự không hiểu tại sao tiểu Hầu gia lại giận dữ như vậy?”

Vẻ mặt Tử Minh nhất thời buồn bã, sắc mặt trắng bệch hốt hoảng cuối cùng là ngưng tụ lại giống như một tầng băng sương vậy –“Đó là chuyện của ta không tới phiên Mộc huynh quan tâm.”