Disneyland 1972 Love the old s
Lên Xà Nhà Trộm Thê

Lên Xà Nhà Trộm Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322501

Bình chọn: 8.5.00/10/250 lượt.

g lòng nàng, nàng chắc chỉ là không muốn lập gia đình thôi.

-“Người đâu, bắt người bán hoa kia mang tới đây.” – Hắn ra lệnh

-“Vâng.”

Đường Mãn Nguyệt bật cười. Ngươi cho là người ta ngốc đến nỗi đứng chờ ngươi đến bắt sao, người đó chắc chắn là đã rời đi rồi.

Qủa nhiên trong chốc lát có người quay lại hồi báo là người bán hoa đã đi rồi.

-“Vẫn là ngồi trong xe có chút buồn bực, không bằng nàng đi chung ngựa với ta”

-“Minh ca, nếu ta ngồi trên lưng ngựasẽ không thoải mái a.” – Có đứa ngốc mới cho ngươi cơ hội,bình dấm chua của Mộc Phi Trần cũng rất lớn nga, nếu nàng mà dám công khai ngồi chung ngựa với Tử Minh mà hồi kinh, một khi hắn biết khẳng định sẽ không để cho nàng yên a.

-“Được rồi”- Hắn để nàng xuống –“Người đâu, kiểm tra xe ngựa thêm lần nữa.”

-“Vâng.”

Thị vệ theo sự phân phó lại kiểm tra xe ngựa lại lần nữa

Một lúc sau, Đường Mãn Nguyệt trở vào xe tiếp tục lên đường hồi kinh.

Chống cằm nhìn mặt trời đang dần khuất dạng, Đường Mãn Nguyệt âm thầm suy tư , bỗng nghĩ đến Ngọc Phượng Thục vẫn có ý đồ hại nàng. Nếu nàng rời khỏi sự bảo hộ của Tử Minh .. nay địch trong tối ta ngoài sáng … Thật sự càng nghĩ càng cảm thấy ớn lạnh.

Mãi cho đến khi đến phòng trọ nàng vẫn chưa tìm ra được phương pháp nào vẹn cả đôi đường nên khiến nàng ăn không vô , liền lấy cớ để về phòng ngủ sớm.

Ngã vào giường, lăn lộn qua lại vẫn không ngủ được, nàng lại muốn đến cửa sổ mà ngồi nhưng lại cảm thấy phiền chán trong lòng cuối cùng đành ngồi lại trên giường.

- “Nguyệt nhi, đã ngủ chưa?”

Nàng đang băng khoăn không biết có nên trả lời hay không cuối cùng cũng quyết định lên tiếng –“Chưa, Minh ca có việc gì sao?”

-“Nga.”

-“Cơm chiều nàng ăn cũng không nhiều nên ta đã bảo chủ quán là chút điểm tâm, nàng ăn đi.”

Nhìn thấy hắn bưng Cây Mơ Cao đến, Đường Mãn Nguyệt khẽ giật mình. Hắn thật sự rất quan tâm nàng, ngay cả nàng thích hay ghét món gì hắn cũng biết.

-“Phát ngốc cái gì thế, lại ăn đi.”

-“Minh ca…” – Nàng thật sự không biết nên nói gì cho tốt, nếu không có Mộc phi Trần nàng liền sẽ gả cho hắn, chỉ tiếc,người trong lòng nàng hiện giờ không phải là hắn

-“Ăn đi.” – Tử Minh vén mái tóc lòa xòa trước mặt nàng ra sau –“Nếu không nửa đêm nàng nhất định sẽ bị đói bụng.”

Đường Mãn Nguyệt chỉ có thể xấu hổ cười cười, trong lòng có chút ngũ vị tạp trần.

Vì sao đến bây giờ mới đối xử tốt với ta như vậy …muộn a….

-“Kinh thành truyền thư đến, hai nhà đều đã chuẩn bị xong chỉ chờ chúng ta hồi kinh liền tiến hành thành thân.”

Lời nói của hắn như sét đánh ngang tai, đầu óc nàng ong ong, Cây Mơ Cao trong tay cũng rơi xuống…

Đêm đen gió nhè nhẹ thỏi, trăng mờ sao ẩn, một buổi tối rất thích hợp để trốn đi….

Có điều … Đối với Đường Mãn Nguyệt căn bản chỉ là vọng tưởng! Đám thị vệ đứng gác ngoài cửa kia chặt chẽ đến nổi một con ruồi cũng không thể chui vào, vì thế nên nàng càng không thể trốn ra ngoài.

Lơ đãng nhìn ra ngoài … đêm nay thị vệ ở hành lang dường như hơi ít.

Nàng tựa người lên cửa sổ, hướng mắt ra ngoài dò xét. Cánh cửa sổ ở phòng bên cạnh đã đóng chặt, ánh nến cũng tắt. Chẳng lẽ hắn đi ngủ sớm như vậy sao?

Nàng tiếp tục ngồi trên cửa sổ, đột nhiên nghe trong khuôn viên phòng trọ hét lên một tiếng kêu thảm thiết.

-“A—“

Đầu hướng vào, chân chạy ra, nàng nhanh chóng chạy đến nơi phát ra tiếng thét vừa nãy..

Do gấp quá nên nàng vô tình đụng phải một cái cây khiến cho nàng bật ngã, một tay phủi phủi quần áo, miệng lẩm bẩm –“Thật xui xẻo”

Nhìn khung cảnh xung quanh một vòng…. Buổi tối hôm nay thật kì quái, tiếng động lớn như vậy mà vẫn không có ai quan tâm sao?

Lần này nàng té, cả người đều đau, cố gắng cắn răng quay trở lại phòng.

Vừa mới ngồi xuống ghế uống chén nước trà …

Di? Trong viện có âm thanh vật gì đó rơi xuống, nàng nhịn không được lại ló ra cửa sổ lần nữa

-“A—“

Một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra, mĩ miều tựa như ảo mộng, ánh mắt tuy toát ra vẻ ngoan lệ nhưng cũng đủ để câu hồn đoạt phách của người khác …..

-“Ngọc giáo chủ, lâu rồi không gặp, phong thái của người vẫn như trước, hào quang tỏa ra bốn phía a.” – Thiếu chút nữa nàng đã nghĩ rằng mình gặp phải hồ tiên, nhưng quả thật trong khung cảnh thật dễ khiến cho con người ta cảm thấy mê đảo…

Ngọc Phượng Thục nhìn chằm chằm vào nàng –“Nịnh nọt cũng không có gì đâu, ta sẽ không buông tha ngươi.”

-“Giáo chủ , người không thấy ta phải về nhà thành thân sao. Vậy mà người lại không chịu buông tha ta, điều này thật sự khó hiểu a.”

-“Ngươi cam tâm trở về lập gia đình sao?”

-“Kỳ thật…” – Đường Mãn Nguyệt cố tỏ thái độ đau đớn –“Ta cũng không cam lòng nhưng thật sự không thể không cam tâm….

Ngọc Phượng Thục nhìn nàng, chờ đợi nàng nói tiếp.

Người giang hồ không phải vẫn thường có một câu nói hay sao : Người giang hồ, thân bất doỷ. Mà cha ta còn lệ thuộc vào triều đình phía trên , phu của ta lại có thân phận là Hầu gia chẳng lẽ việc kết hôn này, nữ nhi như ta có thể định đoạt được sao?”

Nàng nói tuy rất có lý khiến Ngọc Phượng Thục không thể không tin. Có điều … -“Nhưng ta phải làm cho bản thân cảm thấy yê