ể không cẩn thận!” Vân Thanh không đồng ý cho Thường Hy mạo hiểm, điều này cũng sẽ khiến cho Tiêu Vân Trác gặp nguy hiểm.
Thường Hy nhìn Vân Thanh, kiên định nói: “Không, cô cô, lời của cô cô mặc dù cũng có đạo lý nhưng không hẳn đã đúng. Cũng tỷ như nói nếu kẻ địch đều cho rằng Vi An vương, Vi An vương phi sẽ dựa vào Thái tử gia, bọn họ muốn lợi dụng thời điểm còn chưa bị phát hiện muốn trừ đi tất cả hậu họa, như vậy có phải hay không những người khác cũng đồng dạng có thể nhìn ra được điểm này? Nếu như ngay cả người dựa vào mình Thái tử gia cũng không thể bảo hộ chu toàn, vậy về sau còn ai dám tương trợ Thái tử gia nữa? Đây không phải chỉ là một việc nhỏ mà là một vấn đề rất lớn, không tính đến tình cảm của ta và Vi An vương phi thì cũng là vì Thái tử gia suy nghĩ. Trận này chúng ta nhất định phải đánh thắng!”
Thường Hy phân tích quả thật rất đến nơi, nói ra được mấu chốt của việc này, nếu như không phải hướng vào Tiêu Vân Trác, Vi An vương và Vi An vương phi là người không muốn đi tranh đoạt ngôi vị, như thế nào lại hãm hại bọn họ? Nói cho cùng vẫn là nhằm vào Thường Hy và Tiêu Vân Trác thôi!
Vân Thanh khẽ cau mày, trong lúc nhất thời có chút khó xử. Tiêu Vân Trác đứng dậy nói: “Lập tức đi đến Linh Đinh các!”
Thần sắc Thường Hy vui mừng, trong lòng khẽ kích động, bất kể là vì cái gì, chỉ cần Tiêu Vân Trác đi là nàng có thể quang minh chính đại mà đi theo. Tóm lại là có hy vọng cứu Lệ Bình.
Vân Thanh cuối cùng vẫn không có ngăn cản, mắt thấy Tiêu Vân Trác và Thường Hy từ từ biến mất ở cửa đại điện, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cũng mau bước rời khỏi. Chuyện này có cổ quái, nàng tốt nhất nên cẩn thận điều tra một chút!
Thời điểm Thường Hy đi theo Tiêu Vân Trác đến Linh Đinh các, nơi này đã sớm đầy chặt người vòng trong vòng ngoài. Rầm rộ như vậy thật đúng là có chút khiến người ta ngoài ý muốn. Mọi người thấy Tiêu Vân Trác đến liền rối rít nhường đường, hành lễ. Thường Hy theo Tiêu Vân Trác một đường đi vào, nàng ở trong cung một thời gian dài rồi, có thể dư sức nhận ra xung quanh là người của các cung đến đây để thám thính tin tức.
Trong sân của Linh Đinh các ngược lại không có một bóng người nào, một đường đi vào phòng trong, chỉ thấy Hoàng quý phi đang ngồi trong sảnh phòng khách, đứng một bên là Vi An vương – Tiêu Vân Thanh, bên cạnh tiếp là Lệ Bình, cũng không có bị trói lại. Cái này cùng lời nói của Triêu Hà có chút bất đồng, thật làm người ta khó hiểu.
Tiêu Vân Trác tiến lên hành lễ với Hoàng quý phi, Hoàng quý phi gật đầu một cái miễn lễ. Tiêu Vân Thanh nhìn Tiêu Vân Trác kêu một tiếng: “Tứ đệ…” Tuy nhiên cũng không thể nói tiếp được nữa, trong thanh âm có chút nghẹn ngào.
Tiêu Vân Trác nhướng mày, Thường Hy cũng buồn bực không dứt, đây là có chuyện gì xảy ra?
Đang trong lúc phiền não, đột nhiên Tiêu Vân Trác lên tiếng hỏi: “Tam ca, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Tiêu Vân Thanh nghẹn ngào như vậy, ngay cả Tiêu Vân Trác cũng có chút bối rối. Phải biết rằng khiến cho vị Thái tử gia này biến đổi thần sắc là chuyện cực kỳ khó khăn chứ đừng bảo là biểu hiện quan tâm thân mật như vậy.
Tiêu Vân Thanh vừa nghe Tiêu Vân Trác hỏi, lập tức tiến lên một bước kéo lấy Tiêu Vân Trác nói: “Tứ đệ, ngươi cứu lấy Lệ Bình, nàng thật không có làm a! Nước hoa hồng kia nàng không hề biết, nàng thật sự là oan uổng! Tứ đệ, ngươi giúp ta một chút đi, nếu không Lệ Bình sẽ bị phụ hoàng ban cho cái chết!…”
Nghe đến đó thần sắc Thường Hy đại biến, lập tức không kịp để ý đến những chuyện khác tiến lên nhìn Lệ Bình, chỉ thấy hốc mắt nàng quả nhiên có dấu vết của khóc lóc, mặc dù không quá rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn thấy được!
Lệ Bình nhìn Thường Hy, cười khổ một tiếng, lại không nói chuyện, tựa hồ như cảm thấy nói gì cũng vô ích, cần gì phải dính líu đến Thường Hy?
Thường Hy nhìn Lệ Bình, muốn cầm tay của nàng nhưng mà trước mặt mọi người vẫn có chút không dám, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trả lại trong sạch cho ngươi!”
Lệ Bình lại lắc đầu một cái, thần sắc có chút đau khổ nói: “Vô dụng, chớ phí tâm cơ. Người khác đã đem nước hoa hồng tẩm vào điểm tâm của ta, ngươi nói ta còn có thể biện bạch làm sao?”
Một tích tắc này Hoàng quý phi tựa hồ già đi rất nhiều, nhìn Thường Hy nói: “Ngu thượng nghi, nếu cô có biện pháp thì xin giúp nha đầu này một lần. Mặc dù ta không thích con bé nhưng cũng hiểu được nó tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như thế này. Con bé có nếu có mệnh hệ gì, ta cũng thương con trai của ta, chỉ sợ… Chỉ sợ nó cũng không sống nổi!”
Trái tim Thường Hy chấn động, không nghĩ tới Tiêu Vân Thanh lại có thể vì Lệ Bình mà không màng sinh tử, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn Hoàng quý phi trịnh trọng nói: “Quý phi nương nương có lời, nô tỳ sẽ tất nhiên sẽ tận tâm tận lực. Chỉ là ta có mấy câu muốn hỏi riêng Vi An vương phi, kính xin quý phi ân chuẩn!”
Hoàng quý phi nào còn ngăn trở, chỉ hận không để Thường Hy lập tức tra ra hung thủ mới đúng, gật đầu một cái liền đồng ý.
Coi như Hoàng quý phi có đồng ý cũng không thể ra khỏi gian phòng này